Chièu rét
Hà Nội tất cả đều to phình (hê)
Con gái áo dạ áo len
Chẳng còn mông to, eo nhỏ
Chẳng con váy ngắn ngang đùi
Úi chao ôi ong óng (hê)
Trẻ con chơi trong nhà
Tiếng khóc nhốt trong bê tông trở thành tiếng rống
Lép nhép mưa phùn
Mưa phùn lép nhép
Ý nghĩ ướt nhèm nhọp nhoẹp nhọp nhoẹp
một con chó hoang
Ướt từ đầu đến đuôi
bụng hóp chắc mấy ngày không được bữa nào
ngước mắt nhìn những người qua đường
Mũ bảo hiểm sùm sụp
quần áo đóng thẳng đơ
như chiến binh thời trung cổ
Hơ hơ mùa rét
Đến yêu nhau cũng ngại cởi lòng (hê)
Mưa lất phất bay
Trời tái dại và ù ù gió thổi
Ừ thì na, ừ thì ổi
Thơ hậu… gì nhưng phải là thơ
Hơ hơ
Hà Nội rét
Tám giờ tối lên giường
Thò cổ ra ngoài xem Lại Văn Sâm…
hê...hê
Chiều 25-1-2008
Ghi thêm: Tôi vừa cho bài lên mạng thì nhà văn, nhà thơ Nguyễn Đình Chính bật tường ngay. Ông gửi bài thơ hoạ lại bài Hà Nội rét hậu...hiện đại của tôi. Tôi thấy cần post lên để các bạn cùng đọc. Xin lỗi các bạn nếu thơ hậu...hiện đại này làm phiền bạn.
NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH
Hà nội mùa rét cởi truồng
( bạn ơi, thời gian trôi như dòng nước cuốn theo những độc quyền
lí giải hách xằng trịch thượng về thơ ca. hãy cẩn thận và khiêm
nhường trước một cái gì đó không quen thuộc với mình ).
Hà nội mùa rét cởi truồng ( tú nuy ) trong nhà nghỉ
áo len áo da váy ngắn váy dài tụt lút.
hiện ra toàn những mông mẩy mông lép mông xinh y chang mùa nóng
mi( không phải ngươi )trợn mắt nhìn qua khung cửa kính nhà bên đóng chặt.
mồm trẻ con ngoác ra câm bặt.
sữa sữa sữa .
sữa cái mả mẹ mày giá cả đang tăng vùn vụt.
tết tết tết
tết cái mả mẹ mày giá cả đang tăng ngùn ngụt
hoa đào toét miệng hân hoan đưa ma
chết toi lũ thượng đế ba su xóm chợ đầu cầu
chó hoang ơi chạy đi đâu
đâm xầm vào ông nhà thơ suốt đời đội mũ bảo hiểm ( oách nhỉ )
yêu gì mà ngại rét
đếch dám tụt áo quần .
yêu nhau cởi áo cho nhau ( tổ tiên tồng ngồng nói dối như cuội )
mi ( không phải ngươi ) thu lu trong nhà trùm chăn bảo hiểm ( sợ rét )
thò cổ xem thằng nắm phải chim.( 9,5 )
cũng đòi mút nhãn .
còn lâu nhé.
thắng chí ẩu