Ti vi đưa tin: Khởi tố mấy cán bộ Trung ương , khám nhà và tạm cho tại ngoại. Những vị này trước đây đều là “Danh gia vọng tộc” Nói như sấm Trạng, cấp dưới nhớ làm lòng tán dương “lời ngọc ý vàng”
Họ chỉ là thiểu số, là con sâu làm rầu nồi canh. Họ là tốt đen hay là xe-pháo-mã trong ván cỗ tội ác Năm Cam. Có còn không những tượng đỏ, sĩ điều của bọn maphia vẫn nhởn nhơ đâu đó.
Không hiểu vì sao đẻ ra một số người véo von, lấy tụng ca làm lẽ sống, lừa trên nạt dưới, nói dối như ranh, đánh võ mồm được khen là tài năng, đức độ. Đã qua rồi những khẩu hiệu ngoa ngôn, những lời có cánh. Hãy làm cho dân dù chỉ thêm hớp nước, bắp ngô; hãy để không một ai là người “bé họng”. Hãy vì dân thực sự, đừng lấy nhân dân làm bình phong che cho thói hư, tật xấu.
Dân là gốc, gốc làm cho hoa lá sinh sôi, tươi tốt. ấy thế mà ngọn gốc xa nhau, ngọn chỉ thấy trời, thấy trăng, thấy gió, có biết đâu gốc gồng mình cho bóng cả cây cao. Thuế dân đóng nuôi bộ máy công quyền, tạo đủ tiện nghi sang trọng để làm việc vì dân. Vậy mà khi đến cửa quan, chính những người mình nuôi lại coi dân đến đây xin xỏ. Đạo lý nào như vậy? Hay như lời tục ngữ, ca dao “Ăn cháo...” “Qua sông...”?
Một xã hội người trung phải vờ là kẻ nịnh thì làm sao tội phạm chẳng gia tăng. Có nơi vây cánh, chạy chức chạy quyền, lo danh lo lợi. Đâu có ghế là biến ghế thành Ngai, không có rồng chầu mặt nguyệt như xưa, nhưng có những điều đến vua cũng là thời nguyên thuỷ.
Bác Hồ xưa đạp guồng nước cùng dân chống hạn, mo cơm nắm dọc đường, đôi dép cao su, manh áo ka ki, một cái quạt mo, một chiếc đài bán dẫn. Không phải Bác giả vờ khổ hạnh mà Bác là người dân đất Việt, hoà với nhân dân nhịp đập trái tim mình.
Những người có chức quyền hôm nay đã biến mình thành tầng lớp khác, tiền gửi ngân hàng Thuỵ Sĩ, Pari; con học Soóc-bon, Ha-vớt. Hãy nhìn dân bán trâu, bán thóc cho con đi học, mỗi kỳ thi bạc tóc trước cửa trường. Hãy thương một triệu đứa trẻ tật nguyền cơ nhỡ, cầu bất cầu bơ. Hãy nhìn dân thành cửu vạn đứng ngổn ngang Giảng Võ, Thành Công... Còn vùng sâu, vùng xa chưa có cái đèn lộn ngược, chỉ biết lấy vân tay làm tên tuổi cho mình.
Một Năm Cam ra trước vành móng ngựa, kéo theo vài con mã, con xe. Còn bao nhiêu Năm Cam vô hình làm băng hoại kỷ cương, đạo đức như trăm ngàn chiếc vòi bạch tuộc, máu dân đen bao nhiêu kẻ no nê...
Qua những vụ án gần đây tội phạm chẳng nơi nào kiêng kỵ - Hãy cảnh giác và đừng ngây thơ, mặt trời mặt trăng còn có hố đen, lỗ thủng. Đó là quy luật, đó là cuộc sống, hãy bình tâm như bác nông dân vạch lá tìm sâu. Đừng sợ nói tật xấu thì ta non yếu, nước Mỹ tưởng văn minh vẫn còn đầy tội lỗi. Biết cái xấu chính là ta đang tốt dần lên, chính là ta đủ mạnh.
Tám mươi triệu dân đất Việt (trước hết là những người có chức có quyền) hãy lấy phần người lấn át phần con, biết làm người và biết vì người, phẩm chất ấy hơn ngàn tiêu chí khác.
Đất nước ta còn vượt bao ghềnh thác, nước nâng thuyền như triệu triệu bàn tay. Bến bờ vui sẽ đến mai ngày, xin hiểu lẽ “Thuận buồn xuôi gió...”.