Tất cả đều tăng giá
Chỉ văn chương giá rẻ như bèo
Thơ nhẵn thín nhưng ngoa ngôn tụng nịêm
Văn nhạt nhoà câu chữ vô sinh
Bao kỵ huý nhốt chữ vào ngục tối
Trái tim ai trong ngăn đá lạnh lùng
Mười lăm ngàn rau muống
Nhà nghèo không dám ăn rau
Xăng tăng rồi xe máy dựng cho oai
Rồi giá diện, rồi học phí rồi bao thứ nữa
Cuộc chiến này sấp ngửa nhân dân
Ngồi làm thơ câu chữ đau đời
Ảo vọng một đời ảo vọng
Ta là ai mà người hai khuôn mặt
Một con chiên, một kẻ lãng du
Bao giờ nhỉ, trời quang mây tạnh
Em nõn nà cho anh tuổi thanh xuân…
12-3-2003