Trong nỗi nhớ dòng sông Cầu lặng lẽ
Của lòng ta có tiếng mẹ ngày xa
Tiếng ngô lúa đôi bờ xanh tuổi trẻ
Tiếng mien man con sóng vỗ bên nhà
Bình dị thế mà khi thành nỗi nhớ
Bỗng bồi hồi khi mỗi độ xuân sang
Ta chiêm nghiệm tháng năm xa xứ sở
Có một mùa xuân riêng của quê hương
Mùa xuân đến bến sông Cầu cát mịn
Những bờ tre trút lá đỏ bờ đê
Mẹ dành dụm cả năm dăm ngày tết
Chiều ba mươi đủ mặt các con về
Cha cung kính rì rầm trong hương khói
Hồn tổ tiên phảng phất trước ban thờ
Bầy con nít cứ vô duyên cười nói
Khách hội đoàn tươi rói những vần thơ
Cả làng xóm đều dây mơ rễ má
Chẳng hẹn hò từ khắp ngả đoàn viên
Bè bạn cũ giờ định cư xứ lạ
Góp xuân quê hương sắc cả ba miền
Ba ngày tết vừa vơi vơi bồ thóc
Mắt mẹ cười gói ghém bọc quà quê
Giò với bánh các con đèo lóc cóc
Bóng song thân như bụt lặng bên hè …
Chảy đi nhé dòng sông Cầu xa nhớ
Trong lòng ta hoài niệm mãi xanh non
Em xuống bến gương trăng bừng rạng rỡ
Con sóng nào vô vập bắp chân thon ?
TP Hồ Chí Minh xuân Tân Mão 2011.