Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ của Phan Huy Quế

Phan Huy Quế
Chủ nhật ngày 1 tháng 2 năm 2009 6:56 PM
 
Khai bút đầu xuân
 
Đã mấy xuân rồi không khai bút
(Thơ chẳng cho đời bớt đắng cay)
Dẫu biết thiên đường là cổ tích
Vẫn thèm một phút sống mê say

Vườn xuân Matxcova
 
Khi mà bông tuyết ngừng rơi
Là khi nhành táo đâm chồi xanh xanh
Tay nâng búp nụ nặng cành
Làm con chim nhỏ giật mình chợt bay
Nắng soi hồng những kẽ tay
Tóc em vương vấn như mây bồng bềnh
Bồi hồi đi giữa vườn xuân
Âm thanh thành phố khi gần khi xa
Và đôi khi gió lướt qua
Chồi non lại tách vỏ già bật lên
Vỏ mầm rơi trắng vai em
Trong rì rầm tiếng nhựa non chuyển cành
Em cười trong đáy mắt anh
Nắng mùa xuân nhuộm ngọt lành đôi môi
Và trong bát ngát đất trời
Nụ hôn dài nói thay lời tình yêu
 
Kỉ niệm Arbat

Tôi mở con lật đật bằng gỗ
Vẽ chân dung vị Tổng thống Nga
Bên trong rơi ra
Con thứ hai: chân dung cố Chủ tịch Liên Xô Bregionhep
Tò mò tôi mở tiếp: Chân dung Stalin
Rồi Lê nin, Ăng ghen, Các Mác...
Thấy tôi kinh ngạc
Người bán hàng khẽ mỉm cười
“Ồ, cái gì trên đời chả là một trò chơi!”
Ôi Arbat!
Dãy phố ngày xưa đầy kỉ niệm trong tôi
Giờ đâu còn nữa!
Dường như những mảnh đời nham nhở
Của Thủ đô Nga dồn cả về đây
Vài gánh hát giong
Mấy bà lão ăn mày
Những toán Digan lang thang xem bói...
Đường phố ngập ngụa
Những tranh vẽ của nhiều trường phái
Khẩu hiệu của nhiều Đảng phái
Phố nhỏ hiền lành
Như cô gái đẹp bị thương
Dán trên mình đủ thứ cao lem nhem
Của các thày lang bệnh hoạn
Ôi dãy đèn đường Arbat thân quen
Ánh sáng có làm vui mắt em
Hỡi cô gái Nga mới lớn
Nhưng lại làm đau lòng anh
Khi trở về đây
Tìm lại
Kỉ niệm một thời tươi đẹp ngày xưa
 
Ngoại ô
 
Tạm xa nỗi bận ngày thường
Và ồn ã của phố phường bấy nay
Chỉ còn bát ngát rừng cây
Chỉ còn thảm cỏ xanh dầy như nhung
Anh đào chín đỏ trong vườn
Mấy căn nhà gỗ bên đường xinh xinh
Cô em phát cỏ một mình
Nghe ai chợt gọi buông liềm ngẩn ngơ
Một mình đi giữa ngoại ô
Một trời như thực như mơ... Một trời...
 
Tạm biệt Mascova
 
Chỉ còn ít phút nữa thôi
Tôi sẽ nói lời tạm biệt
với Mascova
Và với cả nước Nga
Nhưng trong linh cảm sâu xa
có gì đó mách bảo tôi
Hãy nói lời
Vĩnh biệt!
Càng gần ngày chia tay
Nước Nga càng làm tôi chóng mặt
Một cái gì đó
Không hoàn toàn trong sạch
Đang từ từ
Lan khắp mọi nơi...
Đã có những ngày
Nước Nga trong trái tim tôi
Dịu dàng thơ mộng thế
Với dòng Nheva huyền ảo và tráng lệ
Với những đốm lửa hồng ấm áp thảo nguyên xa
Và những binh đoàn Hồng quân
Nối nhau ra mặt trận
Hát vang những bài ca
Tình yêu và Tổ quốc!
Giờ đây
Trước mắt tôi
Những đoàn biểu tình
Hô vang: “Đả đảo...!
Và rạp phim lớn nhất Mascova
Chiếu liên tục những tập phim Rambo
Lòe loẹt tranh quảng cáo Người hùng kiểu Mỹ
Để lúc này đây
Trước phút chia tay
Tôi đau nỗi đau của người trong cuộc
Một nỗi đau mất mát
Như một thời vang bóng đã qua nhanh
Nhưng
          Từ trong sâu thẳm lòng mình
Tôi vẫn tin vào sức mạnh quật cường
Của một dân tộc
Đã sinh ra Puskin, LepToxtoi, Chekhop...
 
Bởi thế
Chia tay nước Nga
Chia tay Mascova
Tôi vẫn không muốn nói lời
Vĩnh biệt!