Khoảng những năm 1995 - 1996 Viện QUY HOACH ĐÔ THỊ - NÔNG THÔN BỘ XÂY DỰNG vào lập đồ án Quy Hoạch Chung Tp Đà Nẵng , lúc đó tôi là thành viên của Hội đồng Kiến trúc qui hoạch tỉnh QN- ĐN, trong buổi trình bày đồ án, tôi đã đề xuất ý tưởng tp ĐN nên quy hoạch 2 bên bờ sông Hàn theo hướng:
● Bảo tồn bờ tây ( khu cũ) gồm đường Bạch Đằng và Trần Phú với các tòa nhà kiến trúc pháp rất có giá trị về kiến trúc và lịch sử từ đài truyền hình kéo dài đến Đống Đa và Đường Trần phú với khu thành Điện Hải.hạn chế xd mới khu vực này.
●Đồng thời hình thành khu siêu đô thị mới gồm trung tâm hành chính, Trung Tâm thương mại, tài Chính , Dịch Vụ , Quảng Trường Tp với kiến trúc hiện đại bên bờ đông hướng ra biển.
Với ý tưởng ấy, Tp ĐN sẽ là tp có bản sắc rất riêng, Sông Hàn hiền hòa chạy giữa lòng thành phố là trục không gian xanh tạo nên sự hài hòa tuyệt vời giữa lịch lãm cổ kính thâm trầm phố pháp bờ tây và hoành tráng hiện đại thịnh vượng bờ Đông.
Nhưng rồi vì những lợi ích nhất thời về BĐS của lãnh đạo tp hồi ấy đề xuất của Tôi đã bị bỏ qua và kết cục khu phố Pháp quý giá đã biến mất vĩnh viễn.
Thật tiếc cho ĐN. Lẽ ra ĐN đã có thể đẹp hơn, có bản sắc đặc biêt và hấp dẫn hơn bây giờ nhiều.
Nay đồ án điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Gươm do đơn vị tư vấn của KTS Hồ Thiệu Trị đề xuất dường như đang lặp lại sai lầm của ĐN năm nào và nếu không ngăn chặn kịp thời thì nguy cơ phá hủy không gian huyền thoại và tâm linh duy nhất - Độc bản - Hồ Gươm của Hà Nội sẽ trở thành hiện thực.
Với các điểm nhấn như Khải hoàn môn cao 36m, tổ hợp trung tâm tài chính và tái thiết các công trình hành chính thực sự đang đi vào vết xe đổ về tư duy "vật chất hóa" và "áp đặt biểu tượng ngoại lai" lên một không gian di sản mang tính tâm linh, văn hóa thiêng liêng.
Sự xung đột và nguy cơ phá vỡ không gian Hồ Gươm ở đồ án này thể hiện qua ba yếu tố cốt lõi:
1. Sai lầm về tỷ lệ và quy mô
Hồ Gươm là một phàn của đô thị có tỷ lệ nhân văn, nơi cảnh quan thiên nhiên, mặt nước, cây xanh và các công trình kiến trúc cổ (Tháp Rùa, đền Ngọc Sơn, Tháp Hòa Phong) kết nối với nhau bằng một sự tự nhiên, hài hòa và khiêm nhường.
• Việc đặt một công trình có khối tích lớn như Khải hoàn môn cao 36m hay các tổ hợp cao tầng sẽ ngay lập tức "nuốt chửng" các công trình hiện hữu.
Nó phá vỡ đường chân trời tĩnh lặng mang tính biểu tượng của lõi di sản.
Và với kiểu dáng kiến trúc hiện đại, khối tích quá khủng ấy sẽ phá vỡ tất cả những gì quý giá nhất từ bình yên khiêm nhường và trầm mặc cổ kính của Hồ Gươm.
2. Xung đột triết lý văn hóa và tâm linh
Bản chất của Hồ Gươm gắn liền với truyền thuyết "Trả gươm cho rùa vàng" – biểu tượng của sự hòa bình, khép lại binh đao, ước vọng an yên của dân tộc.
• Việc đưa một hình thái kiến trúc phương Tây như Khải hoàn môn – vốn mang triết lý phô diễn vinh quang chiến trận, diễu binh hành khúc – đặt ngay cạnh mặt nước Hồ Gươm là sự khiên cưỡng và lạc lõng về mặt biểu tượng.
Hồ Gươm cần sự lắng đọng của ký ức chứ không cần một biểu tượng quyền lực mới được dựng lên một cách cơ học và áp đặt như thế.
Dường như ở đây đang có một bài toán kinh tế bất động sản núp bóng "điểm nhấn đô thị".
Dù KTS Hồ Thiệu Trị giải trình rằng công trình là "điểm nhấn nối liền trục Nam - Bắc" và "đánh dấu kỷ nguyên mới", nhưng việc xuất hiện các cấu phần như trung tâm tài chính, khách sạn siêu sang quanh vùng lõi Hồ Gươm cho thấy áp lực của tư duy khai thác thương mại bề nổi.
Thay vì bảo tồn nghiêm ngặt và đẩy các chức năng hiện đại ra các phân khu mới (như quy hoạch phân khu sông Hồng hoặc các khu trung tâm mới của Hà Nội), đồ án lại cố nén các công trình thương mại - tài chính vào khu đất di sản mang tính độc bản.Và nguy cơ di sản độc bản ấy sẽ bị xóa xổ là có thật.
Chả lẽ người Việt lại dễ dàng tự chặt bỏ biểu tượng tâm linh huyền thoại của quốc gia vậy sao?