ĐẶNG VĂN SINH, ĐI NHÉ
(Quý tặng linh hồn cây bút đa tài Đặng Văn Sinh)
Giữa cõi tạm gánh phong trần nặng trĩu
Chốn phù sinh bèo bọt phủ tâm can
Lội ngược dòng Sinh tìm chân lý
Gửi phận mình vào tiếng khóc lầm than
Đất mẹ ôm một đời người khắc khoải
Đốt hồn văn soi rọi bóng kim tiền
Áo khói sương mặc gập ghềnh tĩnh tại
Chốn lạnh lòng gió trắng thổi triền miên
Thôi hãy khép lại trang đời dâu bể
Nghiệp văn chương thoát khỏi kiếp lao xao
Cõi vĩnh hằng đón người văn "tử tế"
Sáng vầng trăng trong vận thế chiêm bao
Đi nhé, Đặng Văn Sinh, đi nhé
Ta nhìn lên nhấp nháy một vì sao
Người cầm bút nhắc nhau nơi nhập thế
Bút nghiên mài ngửa mặt với thanh cao.
Hà Nội, 31-8-2026
Phùng Văn Khai
THƯ GỬI ĐẶNG VĂN SINH
Mùa “Vàng máu”; “Ga tàu”; “Hoa mận dại”
“Ký ức làng Cùa”; “Thanh kiếm Phù tang”
“Đêm trăng Tả Giàng”; “Khi thợ săn mất súng”
Ai trẫm mình “Bến Lở”; “Khúc Trương Chi”
…
Văn anh đã một vì nghĩa nước
Một đã vì ai lỡ nguyện thề
Một đã chết đi từng tấc dạ
Một còn xanh cỏ với triền đê.
Anh đã sống tháng ngày nguội lạnh
Mặc lũ ruồi sôi sục, vo ve.
Tự làm bão, làm giông mùa chớp bể
Sen tàn còn trơ một cuống lá kia.
Và xanh thắm trơ gan thuyền bỏ bến
Cao ốc tầng tầng, rơm rác, văn bia
Anh như thỏ, như rùa thơm tay bụt
Đã mặc nhiên hoa súng nở bên hè.
Thưa anh,
Cơm ba bữa, ai ăn? Người mơ tưởng?
Sông Hồng chảy đã đành, xanh biển, xanh dâu
Ai đã khác? Ta từ lâu, đã khác?
Còn bàn gì gươm báu sẽ về đâu?
Nhắn về anh, trăng chưa tàn, kiếm gãy
Bút mực giang hồ đứt đoạn, khinh khi
Ta vâng mệnh phận rồng ao cạn
Cỏ nghìn đời xanh bước chân đi.