Vĩnh biệt nhà văn Đặng Văn Sinh (1947 – 2026)
"Người đi để lại lời / Lời còn ở lại với đời"
Hôm nay, làng văn Việt Nam bàng hoàng nhận một tin buồn: nhà văn, nhà giáo Đặng Văn Sinh đã về với đất mẹ, về với miền ký ức mà suốt đời ông nâng niu gìn giữ. Ông ra đi vào hồi 2 giờ 15 phút ngày 31 tháng 8 năm 2026, nhằm ngày 19 tháng 7 năm Bính Ngọ, hưởng thọ 79 tuổi. Một kiếp người đã khép lại, nhưng những gì ông để lại cho đời – những trang văn thấm đẫm nhân tình, những bài phê bình sắc sảo, một tấm lòng kẻ sĩ chân chất và kiên định – sẽ còn mãi với thời gian.
1.
Ít ai biết rằng, trước khi trở thành một nhà văn, Đặng Văn Sinh đã từng là một kỹ sư cầu đường từ năm 1968. Năm ấy, đất nước đang trong những năm tháng khốc liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, và người thanh niên 20 tuổi ấy đã chọn cho mình một nghề thầm lặng, gắn với những công trình giao thông phục vụ tiền tuyến. Nhưng có lẽ, chính những chặng đường ấy, những đêm trực ở lâm trường Trùng Khánh, những câu chuyện ông nhặt được từ núi rừng, từ những con người lam lũ, đã thôi thúc ông rẽ sang "nghiệp chữ". Và thế là, hành trình của một nhà văn thực thụ bắt đầu.
Không phải ngẫu nhiên mà văn chương của Đặng Văn Sinh luôn đậm chất hiện thực, luôn gần gũi với đời sống của những con người bình dị. Ông tốt nghiệp Khoa Văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội, nhưng trước đó, ông đã "đi" để "nhớ", đã sống để viết. Có lẽ chính cái hành trình "đi để nhớ" ấy đã hun đúc nên một phong cách văn chương không thể lẫn: giản dị, mộc mạc nhưng thấm đẫm chiều sâu trải nghiệm. Sau những năm tháng làm kỹ sư, ông về với bục giảng, trở thành một người thầy dạy Ngữ văn cấp Trung học phổ thông cho đến khi nghỉ hưu. Nghề giáo cũng đã nuôi dưỡng ở ông một tình yêu với ngôn từ, với việc truyền thụ và trân trọng những giá trị văn hóa dân tộc.
2.
Đặng Văn Sinh là một cây bút cần mẫn và nghiêm túc. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và đã để lại một sự nghiệp sáng tác đồ sộ với nhiều thể loại: từ truyện ngắn, tiểu thuyết đến phê bình, tiểu luận. Ông viết về nhiều đề tài, nhưng có lẽ sâu đậm nhất vẫn là những câu chuyện về con người trong chiến tranh và hậu chiến, về những mảnh đời lam lũ, những số phận éo le, và trên hết là về "Ký ức làng Cùa" – một tác phẩm được xem là tâm huyết của cả đời ông.
Những tác phẩm tiêu biểu
Ngay từ tiểu thuyết đầu tay Người đàn bà trong lửa (Nhà xuất bản Lao động, 1991), Đặng Văn Sinh đã khẳng định một giọng điệu riêng: trăn trở, day dứt và giàu trách nhiệm với nhân sinh. Tiếp đó là Vàng máu (1994), Ga tàu (1995), Hoa mận dại (2001), Thanh kiếm Phù Tang (2006), Bến Lở (2008)... Ông không viết để gọi tên chiến thắng. Ông viết để gọi tên những người đã khuất, những người mẹ mỏi mòn chờ con, những người lính trở về lạc lõng trên chính quê hương mình. Trong mỗi tác phẩm, văn của ông không ồn ào, không phô trương. Nó như ngọn lửa bếp nhà sàn: âm ỉ, ấm áp và sáng lâu. Ông tin vào tình người, tin vào lũy tre, giếng nước, vào những lời kể của ông già mù, bởi với ông, văn chương là để giữ lại những điều sắp bị thời gian xóa nhòa.
Ở mảng truyện ngắn, Đặng Văn Sinh cũng gặt hái được những thành công đáng kể. Khúc Trương Chi (Nhà xuất bản Thanh niên, 1992) là tập truyện đã mang về cho ông Giải A của Ủy ban Toàn quốc các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam năm 1993. Đây là một sự ghi nhận xứng đáng cho một cây bút luôn nỗ lực tìm tòi và lao động nghiêm túc. Những tập truyện ngắn tiếp theo như Nước mắt của biển (1997), Ảo ảnh (2000), Đêm trăng Tả Giàng (2002) và Rừng Ken Chải (2004) tiếp tục khẳng định vị trí vững chắc của ông trong làng văn xuôi đương đại.
"Ký ức làng Cùa" – Đứa con tinh thần và những truân chuyên của một tác phẩm
Có một tác phẩm trong sự nghiệp của Đặng Văn Sinh xứng đáng được nhắc đến như một trường hợp đặc biệt, không chỉ vì giá trị nội dung mà còn bởi câu chuyện đầy truân chuyên của nó: tiểu thuyết Ký ức làng Cùa.
Theo lời kể của nhà phê bình Lã Nguyên, cuốn tiểu thuyết dày hơn 600 trang này đã phải nằm im trên giá sách của tác giả suốt 16 năm trời. Lý do thật đơn giản mà cũng đầy xót xa: Đặng Văn Sinh đã gửi bản thảo tới ít nhất 6 nhà xuất bản trong nước, nhưng đều bị yêu cầu đẽo gọt, cắt bỏ những đoạn được cho là "gai góc". Nhà văn không muốn đứa con tinh thần của mình bị méo mó, nên cuối cùng, Ký ức làng Cùa đã được Nhà xuất bản Người Việt Books ở Hoa Kỳ in toàn văn vào cuối tháng 5 năm 2018. Câu chuyện của cuốn sách cũng giống như số phận của một thời văn học đầy thăng trầm, nơi cái đẹp đôi khi phải chịu những cắt xén để tồn tại. Nhưng Đặng Văn Sinh đã chọn cách bảo vệ nguyên vẹn cái tôi sáng tạo của mình, một hành động đầy bản lĩnh của một người nghệ sĩ chân chính.
Nhà phê bình Lã Nguyên đã nhận xét rất sâu sắc về tiểu thuyết này. Nếu văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa trước đây vận hành trong "khung" truyện kể về "cái khởi nguyên" – kiểu như câu chuyện về sự "đứng dậy", "vùng lên" – thì Ký ức làng Cùa lại được đặt trong một "khung" hoàn toàn khác: "CHUNG CỤC, MẠT THẾ". Không còn là câu chuyện lịch sử nhà nước, mà là lịch sử thân phận con người cá nhân, là ký ức về thân phận bi hài của con người giữa thời loạn lạc triền miên. Đây là một sự lựa chọn táo bạo, đưa Đặng Văn Sinh vào dòng chảy của văn học đổi mới, cùng với Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh, Phạm Thị Hoài... những người đã làm "xộc xệch" những cái khung cũ kỹ để mở ra những chân trời mới cho văn xuôi tiếng Việt.
3.
Không chỉ là một nhà văn, Đặng Văn Sinh còn là một nhà phê bình văn học sắc sảo và đầy bản lĩnh. Những bài viết của ông trên các trang văn học, đặc biệt là trên trang triieuxuan.vn, luôn gây chú ý bởi cách nhìn thẳng vào vấn đề, không né tránh, không chiều lòng. Ông có thể chỉ ra những cái hay, cái đẹp của một tác phẩm, nhưng cũng sẵn sàng thẳng thắn phê phán những biểu hiện lệch lạc, những "ngụy tạo" trong văn học và lịch sử.
Một trong những bài viết gây xôn xao dư luận nhất là bài phản biện về cuốn sách "Tiến sĩ nho học Hải Dương" do Tăng Bá Hoành chủ biên, trong đó có nhắc đến nhân vật nữ Tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ. Bằng những dẫn chứng sử học chặt chẽ, dựa trên các bộ chính sử như Đại Việt sử ký toàn thư, Đại Việt thông sử hay Đại Việt lịch triều đăng khoa lục, Đặng Văn Sinh đã chỉ ra rằng không hề có khoa thi Hội năm Giáp Ngọ (1594) dưới triều nhà Mạc như cuốn sách đã viết. Ông gọi đó là "ngụy tạo lịch sử", một trọng tội có thể dẫn đến những "ngộ nhận tai hại". Bài viết được ký ngày 13.12.2018 tại Chí Linh, thể hiện rõ tinh thần của một người trí thức đặt nặng chữ "thực", chữ "tâm" với lịch sử và văn hóa dân tộc. Ông không ngần ngại đề nghị chính quyền tỉnh Hải Dương làm rõ và xử lý vụ việc gian lận này. Hành động ấy khiến ông không ít lần bị "mất lòng" nhưng càng làm cho những người yêu quý ông thêm kính phục về một nhân cách kẻ sĩ chính trực.
4.
Trong đời sống văn học, Đặng Văn Sinh được biết đến là người sống tình cảm, chân thành và sâu sắc. Nhà văn Lê Huy Hòa, một người làm công tác biên tập tại Nhà xuất bản Lao động – nơi từng ấn hành nhiều tác phẩm của ông như Người đàn bà trong lửa, Nước mắt của biển, Vàng máu, Bến Lở – đã chia sẻ những kỷ niệm ấm áp về ông. Dù chưa một lần diện kiến, nhà văn vẫn gọi điện thoại cảm ơn biên tập viên vì đã có một nhận xét ngắn (200 chữ), in trên bìa 4 cuốn tiểu thuyết Đầm hoang của Nguyễn Lê "ngắn gọn mà ôm được tư tưởng nghệ thuật của nhà văn". Câu chuyện ấy cho thấy ông là một người biết trân trọng, biết ghi nhận những giá trị lao động của người khác, dù họ là đồng nghiệp hay người làm công tác hậu đài.
Nhà phê bình Lã Nguyên cũng nhớ về món quà từ nhà văn Đặng Văn Sinh: cuốn tiểu thuyết Ký ức làng Cùa với dòng chữ "tặng" thân tình. Những lời nhận xét của Lã Nguyên về tiểu thuyết của ông cũng tràn đầy sự trân trọng, như một sự tri ân giữa những người đồng điệu trong văn chương.
Với bạn đọc, Đặng Văn Sinh là một nhà văn của những mảnh đời bình dị và thân phận con người. Ông viết cho những ai từng trải qua chiến tranh, cho những ai từng yêu và mất, cho những ai từng hoài niệm về một làng quê cũ với những ký ức không thể nào phai. Văn ông không khuếch trương, không "màu mè", nhưng lại có sức lay động kỳ lạ bởi nó đến từ trái tim và sự trải nghiệm thực sự.
5.
Đặng Văn Sinh mất đi, để lại An Bình – Nam Sách, Hải Dương một khoảng trống. Để lại bục giảng Trung học một bóng dáng thầy giáo hiền. Để lại Hội Nhà văn Việt Nam một cây bút cần mẫn, một người bạn chân tình. Cả cuộc đời ông là một hành trình "đi để nhớ" – đi qua những nẻo đường của đất nước, đi qua những khắc khoải của nhân sinh, để rồi nhớ về, để rồi viết nên những trang văn đầy ắp nghĩa tình.
Chia sẻ trong lời vĩnh biệt, nhà văn Hoàng Minh Tường – một người bạn văn đồng niên của Đặng Văn Sinh – đã nghẹn ngào viết: "Văn của bác như bếp lửa nhà sàn: âm ỉ, ấm, và sáng lâu. [...] Giải thưởng lớn nhất của bác là: bao nhiêu thế hệ bạn đọc đã khóc, đã nhớ, đã thương vì những con chữ của bác" [Hoàng Minh Tường, "Vĩnh biệt nhà văn Đặng Văn Sinh", 1/9/2026].
Hôm nay, trăng có còn sáng trên Tả Giàng, bến Lở có còn ai đợi, làng Cùa có còn người kể chuyện đêm đông? Có lẽ không còn nữa, bởi người kể chuyện đã đi xa. Nhưng những câu chuyện ông để lại thì sẽ còn. Còn mãi trong lòng bạn đọc, còn mãi trong dòng chảy của văn học Việt Nam.
Xin kính cẩn nghiêng mình trước một kiếp người đã sống trọn với nghề, với chữ, với làng. Xin vĩnh biệt nhà văn Đặng Văn Sinh. Cầu mong hương hồn ông siêu thoát về miền cực lạc linh thiêng.
Nam mô A Di Đà Phật!
Tác phẩm của nhà văn Đặng Văn Sinh:
Tập truyện ngắn:
· Khúc Trương Chi, NXB Thanh niên, 1992
· Nước mắt của biển, NXB Lao động, 1997
· Ảo ảnh, NXB Hà Nội, 2000
· Đêm trăng Tả Giàng, NXB Hà Nội, 2002
· Rừng Ken Chải, NXB Hà Nội, 2004
Tiểu thuyết:
· Người đàn bà trong lửa, NXB Lao động, 1991
· Vàng máu, NXB Lao động, 1994
· Ga tàu, NXB Hà Nội, 1995
· Hoa mận dại, NXB Hà Nội, 2001
· Thanh kiếm Phù Tang, NXB Hà Nội, 2006
· Bến Lở, NXB Lao động, 2008
· Ký ức làng Cùa, Người Việt Books, 2018
· Khúc biến tấu Thị Mầu, NXB Hội Nhà văn, 2021