Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ĐỂ HỒ GƯƠM MÃI LÀ HỒ GƯƠM

TS. Nguyễn Sĩ Dũng
Thứ bẩy ngày 12 tháng 9 năm 2026 4:24 PM


Hồ Gươm không chỉ thuộc về người Hà Nội. Hình ảnh mặt hồ xanh, Tháp Rùa, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn đã đi vào sách giáo khoa, thi ca, hội họa và ký ức của người Việt Nam ở khắp mọi miền đất nước. Mỗi thay đổi ở đây vì thế đều chạm tới tình cảm của rất nhiều người.

Điều cần bàn không phải là Hồ Gươm có nên thay đổi hay không. Một thành phố sống thì luôn phải vận động và đổi mới. Điều cần bàn là thay đổi như thế nào để Hồ Gươm đẹp hơn, thuận tiện hơn mà không mất đi những gì đã làm nên Hồ Gươm.

Hồ Gươm không chỉ là một mặt hồ

Hồ Gươm là phần cốt lõi của đô thị lịch sử Hà Nội, nơi gặp gỡ giữa khu phố cổ, khu phố cũ và nhiều lớp kiến trúc, văn hóa được bồi đắp qua thời gian. Mỗi công trình quanh hồ đều có quy mô không lớn. Tháp Rùa nhỏ giữa mặt nước. Cầu Thê Húc thanh thoát nối bờ với đền Ngọc Sơn. Tháp Bút, Đài Nghiên, những hàng cây và các dãy phố chung quanh đều gần gũi, vừa phải.

Không một yếu tố riêng lẻ nào quá lớn, nhưng khi đứng bên nhau, chúng tạo nên một tổng thể rất riêng của Hà Nội. Vẻ đẹp của Hồ Gươm vì thế không nằm ở sự hoành tráng. Nó nằm ở tỷ lệ hài hòa, ở mặt nước, cây xanh, khoảng trời và những lớp thời gian cùng hiện diện trong một không gian không rộng.

Biểu tượng Khải hoàn môn được đề xuất bên hồ Hoàn Kiếm. Nguồn: UBND TP Hà Nội

Bảo tồn Hồ Gươm do đó không thể chỉ là giữ lại một số di tích đã được xếp hạng. Cần bảo vệ cả cảnh quan chung, đường chân trời, các hướng nhìn và quan hệ giữa mặt hồ với những công trình chung quanh. Một công trình mới có thể không phá bỏ Tháp Rùa, không đụng đến đền Ngọc Sơn, nhưng vẫn làm tổn hại giá trị của Hồ Gươm nếu nó quá cao, quá lớn hoặc thu hút toàn bộ sự chú ý về phía mình. Trong một không gian di sản, khoảng trống cũng có giá trị. Nhờ có khoảng trống, con người mới nhìn thấy mặt hồ, hàng cây và những mái nhà cũ. Tầm nhìn cũng là một phần của di sản. Nếu tầm nhìn bị che khuất hoặc tỷ lệ cảnh quan bị phá vỡ, những công trình cũ vẫn còn đó nhưng cách chúng ta cảm nhận về chúng đã khác.

Vì vậy, quy hoạch Hồ Gươm không nên bắt đầu bằng câu hỏi sẽ xây thêm gì, mà trước hết phải xác định những gì nhất thiết không được để mất.

Bảo tồn không có nghĩa là giữ nguyên mọi thứ

Nói như vậy không có nghĩa là phản đối mọi sự thay đổi. Hồ Gươm và khu vực chung quanh vẫn cần được chỉnh trang. Những công trình xuống cấp hoặc không còn phù hợp cần được xem xét, xử lý. Hạ tầng phải được cải thiện. Không gian đi bộ, cây xanh và nơi sinh hoạt cộng đồng cần được mở rộng. Việc kết nối Hồ Gươm với các khu vực lân cận cũng cần được tổ chức tốt hơn.

Chủ trương trả lại nhiều hơn không gian công cộng cho người dân là hướng đi đáng ủng hộ. Một Hồ Gươm ít bị lấn chiếm hơn, đi lại thuận tiện hơn, có thêm chỗ nghỉ chân và thêm những khoảng xanh chắc chắn sẽ phục vụ người dân tốt hơn.

Nhưng với một không gian đặc biệt như Hồ Gươm, cái mới phải chứng minh được sự cần thiết của nó. Trước mỗi đề xuất, cần trả lời rõ: Công trình này giải quyết vấn đề gì? Nó đem lại giá trị nào mà Hồ Gươm hiện chưa có? Nó ảnh hưởng ra sao đến cảnh quan, tầm nhìn và ký ức của cộng đồng? Có cách nào đạt được mục tiêu ấy mà ít can thiệp hơn không?

Ở một khu vực thông thường, một lựa chọn chưa hợp lý có thể được điều chỉnh về sau. Với di sản, nhiều thay đổi rất khó, thậm chí không thể đảo ngược. Vì thế, nguyên tắc thận trọng phải được đặt lên hàng đầu: bảo tồn giá trị cốt lõi trước; chỉnh trang những gì bất hợp lý; chỉ xây thêm khi lợi ích đã được chứng minh rõ ràng và nguy cơ gây tổn hại đã được kiểm soát.

Phát triển không phải lúc nào cũng được thể hiện bằng việc có thêm một công trình. Đôi khi, giá trị lớn nhất được tạo ra chính là bớt đi những gì che chắn, mở thêm không gian và làm cho những giá trị vốn có hiện lên rõ hơn.

TS. Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - tác giả bài viết. Ảnh: D.V

Không nên làm suy yếu biểu tượng đã được xác lập

Trong phương án đang được lấy ý kiến, công trình gây nhiều chú ý nhất là Khải Hoàn Môn dự kiến đặt tại khu vực mở rộng từ Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, với chiều cao khoảng 36 m. Theo giải thích của đơn vị tư vấn, công trình lấy cảm hứng từ đôi cánh chim hạc vươn lên, được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc và biểu tượng cho một giai đoạn phát triển mới.

Trước hết, cần ghi nhận đây mới là đề xuất quy hoạch, chưa phải quyết định cuối cùng. Ý tưởng tạo dựng một biểu tượng cho Hà Nội trong thời kỳ phát triển mới cũng là mong muốn có thể hiểu được. Một thành phố không thể chỉ sống bằng những công trình của quá khứ; mỗi thời đại đều có quyền để lại dấu ấn của mình.

Tuy nhiên, một công trình đẹp khi đứng riêng chưa chắc đã phù hợp khi đặt cạnh Hồ Gươm. Vấn đề không chỉ nằm ở hình thức kiến trúc, mà còn ở vị trí, quy mô, ý nghĩa và mối quan hệ của công trình ấy với toàn bộ không gian hiện hữu. Một công trình cao lớn đặt bên một mặt hồ không rộng khó tránh khỏi trở thành chủ thể thị giác mới, làm thay đổi tỷ lệ cảnh quan và có thể lấn át những biểu tượng đã tồn tại lâu đời.

Quan trọng hơn, Hồ Gươm đã có biểu tượng và câu chuyện của riêng mình. Nơi đây không cần thêm một công trình lớn để được nhận ra. Tháp Rùa nhỏ bé vẫn có sức gợi lớn bởi nó gắn với lịch sử, truyền thuyết và tình cảm đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Tên gọi Khải Hoàn Môn thường gợi đến chiến thắng quân sự và sự phô diễn sức mạnh. Trong khi đó, câu chuyện Hồ Gươm cũng bắt đầu từ chiến thắng nhưng không dừng lại ở chiến thắng. Sau khi đánh đuổi quân xâm lược, nhà vua trả lại gươm báu để khép lại chiến tranh và đưa đất nước trở về với cuộc sống hòa bình. Đó là một thông điệp sâu sắc: sức mạnh là cần thiết để bảo vệ đất nước, nhưng đích đến cuối cùng vẫn là hòa bình và cuộc sống yên lành của nhân dân. Nếu quảng trường mới được dự kiến mang tên Hòa Bình, thì chính sự tích hoàn kiếm đã chuyển tải đầy đủ tinh thần ấy. Có lẽ không cần thêm một Khải Hoàn Môn để nói điều mà Hồ Gươm đã lặng lẽ nói suốt hàng trăm năm.

Tôi cho rằng nên cân nhắc xây dựng Khải Hoàn Môn bên Hồ Gươm. Đây không phải là sự từ chối kiến trúc mới hay khát vọng tạo dựng biểu tượng mới cho Thủ đô. Nếu Hà Nội cần một công trình biểu tượng cho thời kỳ phát triển mới, thành phố còn nhiều không gian rộng lớn và phù hợp hơn. Một biểu tượng mới có thể góp phần mở ra một trung tâm mới, thay vì tập trung thêm công trình vào khu vực vốn đã mang trên mình rất nhiều lớp lịch sử.

Hà Nội có thể cần những biểu tượng mới, nhưng không nên tạo dựng biểu tượng mới bằng cách làm suy yếu một biểu tượng đã được lịch sử và lòng người xác lập.

Để việc xin ý kiến thật sự có ý nghĩa

Việc thành phố xin ý kiến nhân dân chỉ thật sự có giá trị khi những ý kiến ấy có khả năng làm thay đổi phương án. Người dân cần được cung cấp đầy đủ thông tin về quy mô, chiều cao, vật liệu, các hướng nhìn và tác động của công trình mới đối với toàn bộ cảnh quan Hồ Gươm.

Cũng không nên chỉ đặt công chúng trước một phương án để lựa chọn đồng ý hoặc không đồng ý. Cần có các phương án khác nhau để so sánh: phương án không xây Khải Hoàn Môn; phương án dành toàn bộ diện tích mở rộng cho cây xanh và sinh hoạt cộng đồng; phương án sử dụng một điểm nhấn cảnh quan nhẹ, thấp, có thể hoàn nguyên; hoặc phương án đặt công trình biểu tượng tại một không gian khác.

Quá trình tham vấn cần có sự tham gia thực chất của các nhà sử học, văn hóa, kiến trúc, quy hoạch, bảo tồn, giao thông và cộng đồng dân cư. Hồ Gươm là tài sản chung, vì vậy sự đồng thuận của xã hội phải được xem là một tiêu chí quan trọng của chất lượng quy hoạch.

Người dân không mong Hồ Gươm không bao giờ thay đổi. Điều họ mong là sau mỗi lần chỉnh trang, nơi này trở nên xanh hơn, sạch hơn, thuận tiện hơn nhưng vẫn giữ được vẻ thân thuộc vốn có.

Thế hệ hôm nay có quyền làm cho Hà Nội đẹp hơn. Nhưng chúng ta cũng có trách nhiệm trao lại cho con cháu một Hồ Gươm không bị mất đi những giá trị làm nên chính nó. Sau mọi bản vẽ, công trình và lần chỉnh trang, điều quan trọng nhất là người Hà Nội vẫn nhận ra Hồ Gươm của mình, và mỗi người Việt Nam khi trở về vẫn thấy nơi đây thân thuộc. Đó chính là ý nghĩa của việc để Hồ Gươm vẫn mãi là Hồ Gươm.
Nguồn danviet