Lẩn thẩn tuổi tôi..
&
Từ giữa tháng 7 đến tuần đầu tháng 8 này đã đọc đến trang cuối cuốn ĐI THEO MỘT QUẦNG SÁNG của Nữ sỹ Nguyễn Thị Hồng Ngát và MÙA HÈ BUỐT GIÁ của nhà văn Văn Lê . Tổng số trang của 2 cuốn sấp sỉ 800.Mà đọc nghiêm túc, kỹ càng...
Ở tuổi U.90 mắt mũi đã kèm nhèm, tự kiểm điểm thấy như thế cũng gọi là " anh hùng biết mấy, đánh đâu được đấy" phải không?
Văn hóa đọc ngày càng xuống cấp. Mà đọc sách làm gì nhỉ khi ngó nghiêng màn hình tivi, liếc ngang liếc dọc mấy trang mạng xã hội đã đủ chuyện đau đầu nhức óc: nào cháy chợ, kẹt xe, nào đi du lịch ngã xuống khe núi, rơi tõm xuống biển, nào là cô giữ trẻ bỗng có sáng kén dùng thun cao su để răn dạy các cháu, nào là buôn ma túy đã nâng cấp độ với sức nặng tới cả tạ, còn tham nhũng vẫn tằng tằng phát triển..
Chưa nói tới chuyện HỘT LE, HỘT DZIT...
Thiên hạ ớn đọc sách, coi chuyện gằm mặt vào những hàng chữ trên từng trang giấy là chuyện dớ dẩn, tầm phào, xa hoa..
Ấy vậy mà sao vài tháng nay dư luận xã hội bỗng tỏ ra " quá ưu ái", " quá quan tâm" đến cuốn tiểu thuyết này, tập truyện ngắn kia..soi xét từng trang từng dòng xem có phản lịch sử khg, có bôi tro trát chấu lên mặt dũng sỹ, anh hùng khg?...
Còn giới văn chương, những bậc sinh thành ra chữ nghĩa, xưa nay được coi là " những kỹ sư tâm hồn", những " hàn thử biểu của thời đại " bỗng chốc trở thành những chiếc bia ngắm bắn, tựa như chính lớp người này xưa nay ủ chứa biết bao tố chất độc hại, gieo rắc biết bao mầm đọt của xấu xa, hủ bại, bây giờ mới được phát hiện ?
Ôi, chả lẽ đang xẩy ra một nghịch cảnh như vậy sao đây?