\
Tôi lập Facebook từ năm 2014, tính đến nay đã được 12 năm. 12 năm tham gia giao lưu với thiên hạ mạng, thấy được có mất có. Mất thời gian và mất sự bình an khi sa vào chuyện nhạy cảm. Điểm “đặc biệt nghiêm trọng” này dễ đến với dân văn/báo. Tôi đã gặp. Khác là trước gặp công an, tuyên giáo, họ đến với tôi vì công việc. Có người tới nay coi nhau như bạn thông hiểu, cần thì alo, “anh gỡ giúp em bài này, bài kia đi...”
Riêng lần này, người gõ cửa cả một đoàn, đến bằng tiếng chửi bậy, bẩn thỉu. Tôi gọi họ là những ông bà Thích Nhân Danh. Nhân danh toàn điều cao đẹp.
Các ông bà Thích Nhân Danh này rất dáng kinh sợ. Tôi đã có gì đó sai với họ? Là tôi đã chạm tới một vị mà họ đang ca tụng. Biết thế, song tôi vẫn quả quyết vị kia đã phạm lỗi khi tố tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh là “rác phẩm độc hại” chỉ bằng góc nhìn dung tục và chính trị hóa, trong khi vị không có ý kiến gì về nghệ thuật tiểu thuyết, chỉ ra lỗi nghệ thuật mà tiểu thuyết đó phạm phải. Thêm lỗi nữa là vị quá ngạo mạn đòi cách chức nhiều vị quan chức cao cấp ngành văn/báo…
Cũng xin thưa, nếu các ông bà Thích Nhân Danh thấy tôi sai, tất nhiên các ông bà có quyền lên tiếng phản bác, kể cả chửi rủa. Chửi rủa, dường là khẩu ngữ quý nhất mà các ông bà có. Vị nào trình cao thì xin góp bài phân tích về nghệ thuật văn học, khai phóng cho bàn dân thiên hạ cùng biết. Nhưng xem ra, trong đoàn các ông bà không có ai làm được việc này. Thế nên, các vị mới nhè vào đôi chân tàng tật. Một đôi chân què thì có liên quan gì tới nhận thức, mà nguyền rủa nó? Lẽ nào năng lực tư duy, thẩm mỹ nghệ thuật của các ông bà chỉ cao ngang tầm cái vế chân? Một câu hỏi chắc không có câu trả lời, vì nó chính là câu trả lời.
Dù sao, câu chuyện đã đến ngưỡng bắt buộc tôi và các vị vẫn phải tiếp tục. Tôi đi vào chủ đề chính, sự nhân danh. Có đôi điểm mà các vị Thích Nhân Danh thường nêu cao là Tình yêu nước và Yêu lãnh tụ. Xin thưa, đây cũng là hai đề tài quan trọng, gây nhiều cảm xúc cho sáng tác văn thơ. Tôi đã viết cả trăm bài thơ về đề tài này và đang muốn xuất bản thành tập. Vậy xin hỏi:
- 1, Tình yêu nước. Các vị có gì để minh chứng bản thân đã Yêu nước?
- 2, Tình yêu lãnh tụ. Các vị có gì minh chứng cho nguồn tình cảm cao quý này có trong lòng chân thật của mình?
Việc này các vị khó chứng minh được với thiên hạ vì từ ngàn xưa nhân loại đã phải trả giá đắt để hiểu: Loại người Thích Nhân Danh thường là người mang cái cơ tâm ganh ghét, chia rẽ, hận thù.
Như bao con dân nước Việt, tôi yêu đất nước mình. Yêu kính và hàm ơn các Anh hùng lập quốc và đánh giặc giữ nước mấy ngàn năm qua. Với các cụ Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp tôi đặc biệt tôn kính. Và vì vậy tôi đã tìm đọc nhiều tác phẩm văn/sử viết về hai Anh Hùng Dân Tộc này. Và rất kinh hãi khi biết các cụ cũng từng là nạn nhân của loại người Thích Nhân Danh. Bằng chứng thì nhiều, tôi chỉ xin điểm hai sự kiện lịch sử:
- Năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp ký Tạm ước Việt – Pháp, 14/9/1946, thì ở trong nước đã có ý kiến “vu” cho Chủ tịch điều vô cùng hệ trọng, khiến chính Người phải lên tiếng: “Tôi, Hồ Chí Minh, đã cùng đồng bào chiến đấu cho độc lập của Tổ quốc. Tôi thà chết chứ không bao giờ bán nước?”
- Năm 1991, trước thềm Đại hội VII của Đảng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng đã bị vu trọng tội, bằng cách họ tạo ra vụ án không tưởng “Năm Châu, Sáu Sứ”.
- Dân văn chương hèn mọn, cũng đã được ban bản án “Nhân văn giai phẩm” năm 1955 - 1958, khiến bao văn nghệ sỹ xuất sắc, như các ông Nguyễn Hữu Đang, Phan Khôi, Trần Đức Thảo, Văn Cao… người lâm cảnh lao tù, người bị quản thúc, mất khả năng sáng tác.
Câu hỏi đặt ra: Với những vụ án trên, các vị Thích Nhân Danh yêu nước, bảo vệ chế độ… tiền bối kia mà làm thành công, thì sao???
Tôi chắc, qua những nỗi đau thương, họa sát thân đã trải, Chủ tịch Hồ Chí Minh một lần phải nhắc nhở: “Bác vẫn còn một điều sợ, đó là sợ các chú làm bậy, ảnh hưởng đến uy tín của Chính phủ. Dẫn đến mất lòng tin của nhân dân”.
“Sợ các chú làm bậy!” Một câu nói nhẹ nhàng, mà thật thấu hiểu lịch sử và bản chất con người!
Mọi người nghĩ xem, nếu sự nghi ngờ, vu cáo cụ Hồ năm 1946; vu cáo Đại tướng năm 1991 mà thành; và vụ “Nhân văn giai phẩm”, lỡ đầy được nhạc sỹ Văn Cao vào tù, thì hôm nay nhân dân còn giữ vẹn hai tấm gương vĩ đại Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp để tự hào, ca tụng không? Và trong mỗi dịp lễ tiết, mỗi sớm mai nhân dân có còn rưng rưng nước mắt, đặt tay lên trái tim hát bài Quốc ca hào tráng đó không?
Lời đáp cho câu hỏi này có sẵn trong tấm lòng yêu thương trong sáng, thành kính của biết bao người Việt Nam.
Còn các vị Thích Nhân Danh thì sao. Các vị có câu trả lời chưa?
Tôi tin trong tâm các vị không thể có lời đáp đồng thanh tương ứng cùng với bao lương dân đất Việt được. Bởi, chính từ tâm cơ các vị, rất có thể một vụ Nhân văn giai phẩm khác đang hình thành.
Và sẽ còn nhiều các vụ ám toán chính trị khác được sinh ra, khi những người Thích Nhân Danh điều cao cả, song chính họ lại sống bằng tính cơ hội, tâm chia rẽ, hận thù còn được tự do tung tác.
Đất nước mình đau thương quá!
Sáng 30/7/2026
ĐTK