Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

KIẾP NƯỚC SÔNG VÀ PHẨM GIÁ CỦA NHỮNG THÂN PHẬN LẶNG LẼ

Lê Thọ Bình
Thứ sáu ngày 31 tháng 7 năm 2026 4:15 PM


(Chia sẻ với nhà thơ Nguyễn Quang Thiều)

Có những bài thơ đọc xong, điều còn ở lại không phải là một câu chữ đẹp, mà là một cách nhìn về con người. Những người đàn bà gánh nước sông của Nguyễn Quang Thiều thuộc về những bài thơ như thế. Từ một công việc bình dị nơi bến sông Đáy, nhà thơ mở ra những suy tưởng vượt khỏi không gian làng quê để chạm tới bản chất của kiếp người: sống là mang vác, chịu đựng và âm thầm gìn giữ phẩm giá giữa vô vàn nhọc nhằn.

Điều đáng chú ý là Nguyễn Quang Thiều không bắt đầu bằng vẻ đẹp. Ông bắt đầu từ những dấu vết của sự nhọc nhằn. “Những ngón chân xương xẩu, móng dài và đen toẽ ra như móng chân gà mái.” Câu thơ gần như triệt tiêu mọi mỹ cảm quen thuộc về người phụ nữ. Nhưng chính sự “thô ráp” ấy lại mở ra một vẻ đẹp khác: vẻ đẹp của đời sống chưa từng được gọt giũa. Những ngón chân biến dạng không chỉ kể câu chuyện của lao động, mà còn là ký ức của thời gian in hằn lên thân thể. Đó là hiện thực không thể mỹ lệ hóa, cũng không cần được mỹ lệ hóa.

Thời gian trong bài thơ vì thế không được tính bằng mùa hay năm tháng, mà bằng sự lặp lại của một công việc tưởng chừng bất tận: “Đã năm năm, mười lăm năm, ba mươi năm và nửa đời tôi thấy…” Chuỗi thời gian ấy khiến gánh nước vượt khỏi ý nghĩa của một sinh hoạt thường nhật để trở thành biểu tượng của số phận. Con người ở đây không đối đầu với những biến cố dữ dội, mà với sự bền bỉ của chính đời sống. Đôi khi, điều nặng nhất không phải là một khoảnh khắc, mà là những ngày tháng giống hệt nhau nối tiếp không dứt.

Có lẽ hiếm câu thơ nào trong sáng tác của Nguyễn Quang Thiều vừa giàu hình tượng vừa giàu sức gợi triết học như: “Một bàn tay họ bám vào đầu đòn gánh bé bỏng chơi vơi / Bàn tay kia bấu vào mây trắng.” Một bàn tay níu lấy hiện thực, bàn tay còn lại với tới điều không thể nắm giữ. Giữa mặt đất và mây trời, giữa cái hữu hạn và cái vô cùng, con người hiện lên trong đúng tư thế tồn tại của mình: vừa bị ràng buộc bởi cơm áo, vừa không thôi hướng về một khoảng trời để hy vọng. Đó không còn là dáng đi của riêng những người đàn bà gánh nước, mà là dáng đi của con người qua mọi thời đại.

Đọc đến câu thơ “Vảy cá bám trên áo họ lấp lánh những tấm huân chương”, người ta nhận ra một trong những phát hiện đẹp nhất của Nguyễn Quang Thiều. Huân chương vốn thuộc về những chiến công được gọi tên. Nhưng ở đây, nhà thơ trao nó cho những con người không ai biết đến. Ánh sáng không phát ra từ kim loại, mà từ những vảy cá còn vương trên tấm áo lao động. Chỉ một sự dịch chuyển hình ảnh ấy cũng đủ đảo ngược nhiều thước đo quen thuộc về giá trị. Điều đáng kính nhiều khi không nằm ở những gì được tôn vinh, mà ở những gì lặng lẽ nuôi dưỡng sự sống từng ngày.

Và rồi bài thơ khép lại bằng một câu hỏi hơn là một lời khẳng định: “Họ đến từ đâu và sẽ đi đâu / Với mùi tanh cua ốc tỏa quanh người?” Câu hỏi ấy không chỉ dành cho những người đàn bà bên sông Đáy. Nó hướng tới tất cả những phận người vô danh đã đi qua lịch sử mà không để lại tên tuổi. Họ lặng lẽ xuất hiện, lặng lẽ khuất đi, nhưng chính họ mới là những người gìn giữ sự bền vững của cộng đồng bằng lao động, bằng hy sinh và bằng sức chịu đựng bền bỉ.

Thơ Nguyễn Quang Thiều nhiều khi được nhắc đến bởi tính biểu tượng và những liên tưởng táo bạo. Nhưng phía sau những cách tân ấy luôn là một mối quan tâm nhất quán: con người. Ông không đi tìm vẻ đẹp ở những gì phi thường, mà trong những điều bình dị đến mức dễ bị lãng quên. Những người đàn bà gánh nước sông vì thế không chỉ là bài thơ về một bến sông hay một làng quê. Đó là lời tri ân đối với những con người vô danh đã âm thầm gánh trên vai không chỉ những thùng nước, mà cả sự tiếp nối của một nền văn hóa, một nếp sống và ký ức của đất đai.

Đọc bài thơ, điều còn đọng lại không phải là tiếng nước sóng sánh trong đôi thùng gánh, mà là một nhận thức giản dị: mọi nền văn minh đều được dựng nên từ những đôi vai lặng lẽ. Văn chương, ở khoảnh khắc đẹp nhất của nó, chính là khi trả lại ánh sáng cho những thân phận vốn quen đứng trong bóng tối.

-------

NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ GÁNH NƯỚC SÔNG

Nguyễn Quang Thiều

Những ngón chân xương xẩu, móng dài và đen toẽ ra như móng chân gà mái

Đã năm năm, mười lăm năm, ba mươi năm và nửa đời tôi thấy

Những người đàn bà xuống gánh nước sông

Những bối tóc vỡ xối xả trên lưng áo mềm và ướt

Một bàn tay họ bám vào đầu đòn gánh bé bỏng chơi vơi

Bàn tay kia bám vào mây trắng

Sông gục mặt vào bờ đất lần đi

Những người đàn ông mang cần câu và cơn mơ biển ra khỏi nhà lặng lẽ

Những con cá thiêng quay mặt khóc

Những chiếc phao ngô chết nổi

Những người đàn ông giận dữ, buồn bã và bỏ đi

Đã năm năm, mười lăm năm, ba mươi lăm và nửa đời tôi thấy

Sau những người đàn bà gánh nước sông là lũ trẻ cởi truồng

Chạy theo mẹ và lớn lên

Con gái lại đặt đòn gánh lên vai và xuống bến

Con trai lại vác cần câu và cơn mơ biển ra khỏi nhà lặng lẽ

Và cá thiêng lại quay mặt khóc

Trước những lưỡi câu ngơ ngác lộ mồi.

1992