Có những trang viết làm nên danh tiếng một đời, nhưng cũng có những trang viết khiến cả tác giả, nhà xuất bản và những người liên quan phải trả giá đắt. Những biến cố gần đây của ngành xuất bản một lần nữa nhắc rằng tự do sáng tạo không bao giờ tách rời trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm công dân. Với người cầm bút, biết viết hay, viết đúng là điều cần thiết; biết tự bảo vệ mình để còn có thể đi đường dài và tiếp tục cống hiến mới là bản lĩnh lớn hơn.
Lịch sử văn hóa Việt Nam chưa bao giờ thiếu những cuộc tranh luận gay gắt. Từ vụ Nhân văn – Giai phẩm giữa thế kỷ trước đến những tranh cãi về tiểu thuyết lịch sử, hồi ký hay sách nghiên cứu sau này, mỗi thời kỳ đều đặt ra một câu hỏi: người cầm bút được quyền đi đến đâu?
Câu hỏi ấy hôm nay lại vang lên sau những biến cố của ngành xuất bản. Điều đáng suy ngẫm không chỉ là số phận của một tác giả, một nhà xuất bản hay một cuốn sách. Điều đáng suy ngẫm hơn là tâm trạng xã hội. Chỉ sau vài ngày, những người từng cộng tác, từng giới thiệu sách, thậm chí một số trường đại học từng mời tác giả giao lưu cũng bị gọi tên trên mạng xã hội như những đối tượng cần phải "rà soát". Một không khí căng thẳng bao trùm đời sống học thuật.
Đó là lúc người ta cần nhất sự bình tĩnh.
Pháp luật phải được thực thi. Nếu có vi phạm thì phải xử lý. Nhưng xử lý bằng chứng cứ và quy trình pháp lý khác với việc để cơn giận dữ của đám đông dẫn dắt mọi phán xét. Một nền văn hóa trưởng thành không thể để cảm xúc thay thế lý trí.
Điều khiến tôi trăn trở hơn cả là một số giá trị đẹp cũng vô tình bị "vạ lây". Chẳng hạn, "khai phóng" vốn là triết lý giáo dục được nhiều trường đại học lựa chọn làm giá trị cốt lõi. Khai phóng không có lỗi. Nó là tinh thần mở rộng tri thức, tôn trọng đối thoại và khuyến khích tư duy độc lập. Sai hay đúng không nằm ở hai chữ ấy, mà nằm ở cách con người sử dụng tự do của mình.
Tự do nào cũng có giới hạn.
Ở Việt Nam, những vấn đề liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam và nhiều nhân vật lịch sử đặc biệt luôn thuộc phạm vi nhạy cảm cả về chính trị lẫn pháp lý. Điều đó không phải đến hôm nay người làm xuất bản mới biết.
Một người bạn của tôi kể lại nguyên giám đốc một nhà xuất bản lớn tại TP.HCM, từng kể lời căn dặn của Giáo sư sử học Trần Văn Giàu:
"Cháu có thể làm nhiều thứ, nhưng có hai đối tượng cần đặc biệt thận trọng khi xuất bản: Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam."
Đó không phải là sự áp đặt tư tưởng, mà là kinh nghiệm của một người đi qua nhiều biến động lịch sử, hiểu rõ đâu là ranh giới mà người làm nghề phải nhận thức.
Nhà cách mạng Trần Bạch Đằng lại để lại một lời khuyên khác: “Nếu không nghĩ ra được cái mới thì đừng làm."
Nhưng cái mới mà ông nói không phải là gây sốc để nổi tiếng. Cái mới phải làm cho đất nước giàu thêm về tri thức, văn hóa và nhân cách.
Một câu chuyện khác cũng rất đáng suy ngẫm. Khi một nhà xuất bản phát hành số lượng hạn chế hồi ký của nhà báo Lý Quý Chung, người đứng đầu đơn vị từng đứng trước nguy cơ bị xử lý kỷ luật. Theo lời kể của bạn tôi, chính cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã viết thư trao đổi với lãnh đạo có thẩm quyền để nhìn nhận sự việc một cách thấu đáo hơn.
Câu chuyện nói trên không nhằm ca ngợi cá nhân nào.
Nó nhắc rằng trong quản lý văn hóa luôn cần những người đủ bản lĩnh để giữ cho cán cân không nghiêng hẳn về một phía; đủ tỉnh táo để phân biệt giữa sai phạm cần xử lý với giá trị cần được bảo vệ; đủ bao dung để văn hóa không bị tổn thương bởi những phản ứng cực đoan.
Từ đầu những năm 1990, tôi có cơ duyên được cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (ông Sáu Dân) đọc nhiều bài viết phản biện xã hội của mình. Chính ông là người sớm nhận ra khả năng cầm bút của tôi và luôn động viên tôi mạnh dạn viết với tinh thần xây dựng, tôn trọng sự thật, đặt lợi ích của đất nước và dân tộc lên trên hết. Ông luôn nhắc phản biện chỉ có giá trị khi xuất phát từ trách nhiệm công dân và khát vọng góp phần làm cho đất nước tốt đẹp hơn.
Có những bài viết liên quan đến những vấn đề nhạy cảm, tôi không công bố mà chỉ gửi riêng để ông đọc và xin ý kiến. Sau khi đọc, ông thường phone gọi tôi đến đàm đạo, chỉ mỉm cười và nói ngắn gọn: "Điều đúng không phải lúc nào cũng dễ chấp nhận."
Câu nói ấy theo tôi suốt nhiều năm cầm bút. Tôi hiểu rằng phản biện chân chính có thể khiến người nghe không dễ chịu, thậm chí có lúc chạm đến những điều người ta không muốn đối diện. Nhưng nếu được xây dựng trên sự thật, với tinh thần trách nhiệm và hướng đến lợi ích chung thì vẫn xứng đáng được lắng nghe. Đồng thời, người viết cũng phải biết lựa chọn cách thể hiện, giới hạn và thời điểm phù hợp để bảo vệ mình, bảo vệ giá trị của điều mình muốn nói và để còn có thể tiếp tục cống hiến lâu dài.
Nghề viết là một nghề đặc biệt. Người bác sĩ chữa bệnh cho một con người. Người kỹ sư xây một cây cầu. Còn người cầm bút tác động vào tư tưởng của cả một thế hệ. Bởi vậy, ngòi bút càng sắc bao nhiêu thì trách nhiệm càng lớn bấy nhiêu.
Nhà văn có quyền phản biện. Nhà nghiên cứu có quyền đặt vấn đề. Nhà xuất bản có quyền lựa chọn bản thảo. Nhưng mọi quyền đều đi cùng trách nhiệm trước pháp luật, trước lịch sử và trước xã hội.
Một người viết khôn ngoan không phải là người luôn tìm cách bước qua lằn ranh đỏ để chứng minh sự can đảm. Người khôn ngoan là người biết đứng đủ gần lằn ranh để nhìn thấy sự thật, nhưng cũng đủ tỉnh táo để không đánh mất chính mình.
Bởi khi người cầm bút gục ngã, điều mất đi không chỉ là một cuốn sách. Có thể là cả một tài năng. Có thể là một sự nghiệp. Có thể là những trang viết mà đất nước lẽ ra còn được đọc trong nhiều năm sau nữa.
Người ta thường nói, cây bút mạnh hơn thanh gươm. Nhưng chỉ khi nằm trong bàn tay của một người hiểu trách nhiệm. Viết hay là tài năng. Viết đúng là bản lĩnh. Còn biết bảo vệ mình để được viết lâu dài, viết có ích và viết vì sự phát triển của đất nước, đó mới là trí tuệ của người cầm bút.
*
Ảnh: Tác giả bài viết này là người đứng giữa đang trao đổi ý kiến về quy hoạch kiểm soát lũ Đồng bằng sông Cửu Long với Thủ tướng Võ Văn Kiệt, GS viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu, Thứ trưởng Phan Sĩ Kỳ tại Văn phòng Chính phủ đầu năm 1997