Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TRUNG QUỐC TRƯỚC NHỮNG NGÀY ĐÁNH VIỆT NAM NĂM 1979

Nguyễn Tuấn
Thứ năm ngày 23 tháng 7 năm 2026 5:21 PM


Quay trở lại với cuộc chiến tranh xâm lược Việt nam của Trung Quốc do Đặng Tiểu Bình phát động xem xét cụ thể tình hình nội bộ Trung Quốc bấy giờ cũng có nhiều điều đáng bàn luận.

Một mục đích rất then chốt khi gây ra cuộc chiến này đối với cá nhân Đặng Tiểu Bình là giành lấy quyền chỉ huy quân sự từ tay Hoa Quốc Phong và Diệp Kiếm Anh để từ đó giành được quyền lãnh đạo tuyệt đối ở Trung Quốc sau khi Mao chết. Cũng cần nhắc lại rằng chính Diệp Kiếm Anh là người đã cứu Đặng Tiểu Bình nhiều lần khi Đặng bị hạ bệ.

Sau khi Lâm Bưu chết sau tai nạn máy bay ở Mông Cổ , Mao Trạch Đông bổ nhiệm Diệp Kiếm Anh chức bộ trưởng quốc phòng. Diệp Kiến Anh liền viết thư cho Mao Trạch Đông đề nghị phục chức cho Đặng Tiểu Bình. Nhờ nỗ lực của Chu Ân Lai, Diệp Kiến Anh và những người khác, Đặng Tiểu Bình và gia đình đã trở về Bắc Kinh vào tháng 2/1973. Diệp Kiến Anh đã viết thư cho Mao Trạch Đông và đích thân đề nghị: "Đồng chí Tiểu Bình đã trở về. Tôi có một yêu cầu: hãy để đồng chí tham gia và chủ trì công việc của Quân ủy." Mao Trạch Đông đã chấp nhận đề nghị của Diệp Kiến Anh. Ngày 5:1/1975 , Đặng Tiểu Bình được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương kiêm Tổng Tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Tại Phiên họp toàn thể lần thứ hai của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa X, ông cũng được bầu làm Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương và Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương. Sau khi Chu Ân Lai lâm bệnh nặng và phải nhập viện, Đặng Tiểu Bình, với sự ủng hộ của Mao Trạch Đông, đã giữ chức Thủ tướng và chủ trì công việc hàng ngày của Đảng và Chính phủ. Hơn một năm sau, bè lũ bốn tên đã vu khống Đặng Tiểu Bình là "đại diện chính" và "kẻ chủ mưu đen tối" đứng sau "Sự kiện chính trị phản cách mạng Thiên An Môn". Mao Trạch Đông tin vào lời vu khống của Tứ Bang, và Đặng Tiểu Bình bị lật đổ lần thứ hai.

Ngày 6/10/1976 , "Bè lũ bốn tên " bị bắt. Diệp Kiếm Anh là lập tức báo tin cho Đặng Tiểu Bình và đích thân sắp xếp cho Đặng Tiểu Bình chuyển từ trung tâm thành phố đến số 25 Tây Sơn để bảo vệ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thảo luận các vấn đề. Diệp Kiến Anh sai con trai út lái xe đưa Đặng Tiểu Bình đến nhà riêng của mình ở số 9 Vũ Tuyền Sơn . Cả hai đều rất xúc động khi gặp nhau, Đặng Tiểu Bình reo lên "Lão huynh" và hai người nắm chặt tay nhau rất lâu.

Đại loại Diệp là ân nhân của Đặng nhưng khi Đặng cần vươn tới vị trí đỉnh cao của quyền lực Đặng vẫn giành lấy quyền lực chỉ huy quân sự của Diệp.

Quay trở lại những năm 1977, 1978, tình hình đối đầu quốc tế rất căng thẳng, quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đã được cải thiện và thiết lập quan hệ ngoại giao. Trung Quốc cũng từ chối yêu cầu của Liên Xô về vùng Đông Bắc, quan hệ Trung Xô bắt đầu xấu đi. Việc hòa giải giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đã khiến Liên Xô đứng trước một cuộc khủng hoảng chưa từng có. Để kiềm chế Trung Quốc, Liên Xô đã sử dụng Việt Nam làm đối trọng . Tình hình khu vực, Việt nam đã đưa quân vào giải phóng Campuchia. Thế hệ chúng tôi lúc đó được nghe tin đồn về “ Liên bang Đông Dương” gồm Việt Nam Lào Cămpuchia.

Năm 1978, Đặng Tiểu Bình nhậm chức Chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị Trung Quốc một tổ chức tựa như mặt trận thống nhất ở xứ ta mà một anh K5 trường Trỗi đã từng nắm giữ nhưng không thể so sánh được với Đặng Tiểu Bình khi nắm giữ quyền lực tuyệt đối. Khi Việt Nam đưa quân vào Campuchia, Đặng Tiểu Bình nhận được yêu cầu từ Pol Pot về việc giúp đỡ. Tuy nhiên, giới lãnh đạo Campuchia lúc bấy giờ bị cộng đồng quốc tế chỉ trích, khiến Đặng Tiểu Bình lưỡng lự về việc có nên giúp đỡ Campuchia đánh Việt Nam hay không? Rồi sự kiện lần sóng người gốc Hoa ở Việt Nam bị trục xuất.

Tháng 8/1978, Đặng Tiểu Bình bắt đầu các chuyến thăm Thái Lan, Malaysia và các nước khác, đã nhấn mạnh hành động đưa quân của Việt Nam vào Campuchia đối với các nguyên thủ quốc gia này, và trích dẫn lời Chủ tịch Mao Trạch Đông: "Chúng ta phải đoàn kết để đối phó với tên khốn nạn đó ( nguyên văn tiếng Trung là Vương Bát đản -王八蛋) , và kêu gọi tất cả các quốc gia và người dân phản đối chiến tranh hãy đoàn kết và thành lập một mặt trận thống nhất để chống lại những kẻ hiếu chiến."

Thời điểm đó, Thái Lan đã ủng hộ Trung Quốc gây chiến chống lại Việt Nam. Nguyên thủ Singapore đã hỏi Đặng Tiểu Bình rằng Trung Quốc sẽ làm gì trong tình huống này. Đặng Tiểu Bình rất thẳng thắn: "Điều đó phụ thuộc vào mức độ nghiêm túc trong hành vi của Việt Nam."

Sau Hội nghị toàn thể lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Đặng Tiểu Bình đã triệu tập toàn thể các quan chức cấp cao của Quân ủy để bàn về vấn đề phát động chiến tranh chống lại Việt Nam. Trong cuộc họp này, nhiều người có quan điểm khác nhau về cái gọi là “ phát động phản công tự vệ chống lại Việt Nam”. Đặng Tiểu Bình đã phải đứng ra phân tích những hệ luỵ và lập luận rằng, trong tình hình hiện tại, nếu Trung Quốc không có lập trường cứng rắn chống lại việc Việt Nam xâm lược Campuchia, thì Việt Nam được sự hỗ trợ của Liên Xô, sẽ chiếm đóng eo biển Malacca, Trung Quốc thậm chí có thể phải đối mặt với sự cô lập quốc tế và tin rằng cần thiết phải có một cuộc phản công tự vệ chống lại Việt Nam.

Tuy nhiên hai phó chủ tịch quân ủy trung ương Diệp Kiếm Anh và Túc Dụ đã phản đối ý kiến của Đặng Tiểu Bình gây chiến với Việt Nam với các lý do sau:

1. Trung Quốc đang trong giai đoạn tái thiết. Chưa đầy 30 năm đã trôi qua kể từ Chiến tranh kháng Nhật, Chiến tranh giải phóng và Chiến tranh Triều Tiên. Đây là thời kỳ phát triển mạnh mẽ của đất nước, mọi thứ đang dần trở lại đúng quỹ đạo. Trọng tâm lúc bấy giờ là xây dựng một xã hội chủ nghĩa hiện đại. Do đó, việc đưa quân đến Việt Nam vào thời điểm này sẽ cản trở sự phát triển kinh tế của đất nước và thậm chí làm chậm tốc độ công nghiệp hóa.

2. Vì cả hai nước đều thuộc cùng một phe XHCN. Việt Nam, giống như Trung Quốc, xét về lâu dài, việc gây chiến với Việt Nam sẽ dẫn đến việc Việt Nam duy trì thái độ thù địch với Trung Quốc, điều này sẽ gây bất lợi cho sự phát triển của Trung Quốc.

3. Do đã lâu không trải qua một cuộc chiến tranh quy mô lớn, đất nước đang trong giai đoạn phát triển và chưa từng có chiến tranh quy mô lớn nào diễn ra trong nhiều năm. Mặc dù các tướng lĩnh vẫn giữ nguyên, nhưng rất ít người có thể trực tiếp dẫn quân ra trận. Những tân binh trong quân đội chưa từng trực tiếp tham gia chiến tranh. Mặc dù quân số không giảm, nhưng nhìn chung, sức mạnh chiến đấu không còn hùng mạnh như thời kỳ đầu thành lập đất nước. Đây là một trong những lý do khiến Túc Dụ, Diệp Kiếm Anh và những người khác lo lắng.

4. Mối lo ngại lớn nhất của Túc Dụ và Diệp Kiếm Anh là khả năng Liên Xô can thiệp . Vào thời điểm đó, Liên Xô và Việt Nam rất thân thiết, và nếu chiến tranh nổ ra giữa Trung Quốc và Việt Nam, về lý thuyết, Liên Xô sẽ gửi quân, xét đến mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Họ lo lắng rằng Liên Xô có thể can thiệp vào cuộc chiến với Việt Nam, vì sức mạnh quân sự của Trung Quốc lúc bấy giờ không đủ để đối đầu với Liên Xô. Nếu quyết định gây chiến vào thời điểm đó , Liên Xô đứng sau lưng Việt Nam sẽ là mối đe dọa lớn nhất. Nếu Liên Xô can thiệp công cuộc hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa mà Trung Quốc đã mất hơn 30 năm xây dựng sẽ bị phá hủy trong chiến tranh. Túc Dụ và những người khác đề xuất rằng Trung Quốc nên áp dụng chiến lược chờ đợi và quan sát trong thời điểm hiện tại, chưa đến mức phải gây chiến, nên quan sát và kiên nhẫn trong thời gian này, và đưa ra các quyết định liên quan đến việc Việt Nam xâm lược Campuchia sau một thời gian. Khi hội nghị đang căng thẳng thì Trần Vân đứng lên phát biểu ủng hộ ý kiến của Đặng Tiểu Bình về việc gây chiến. Trần Vân tin rằng một cuộc “phản công tự vệ chống lại Việt Nam” là khả thi, cần phải chiến đấu nhanh chóng và dứt khoát.

Trần Vân lập luận rằng chiến tranh là chính đáng, mặc dù Liên Xô có một lượng lớn quân đóng dọc biên giới Xô Trung, nhưng sức mạnh của họ tương đối không đủ. Lực lượng tinh nhuệ của Liên Xô không đóng quân ở đó mà triển khai ở phía Tây để đề phòng một cuộc tấn công bất ngờ từ phía Mỹ. Nếu chiến tranh nổ ra giữa Trung Quốc và Việt Nam, Liên Xô phải mất nhiều thời gian để điều động lực lượng tinh nhuệ, ít nhất một hoặc hai tháng, trái với lợi ích của Liên Xô. Trần Vân tin rằng Liên Xô sẽ không dám phát động một cuộc chiến tranh toàn diện chống lại Trung Quốc chỉ có thể quấy rối , Trung Quốc nên tiến hành chiến tranh chớp nhoáng, gây thiệt hại nặng nề cho Việt Nam không cho phép Liên Xô có đủ thời gian để tấn công Trung Quốc.

Phân tích của Trần Vân phù hợp với quyết định ban đầu của Đặng Tiểu Bình đã dẫn đến quyết định của Đặng Tiểu Bình gây chiến với Việt Nam.

Một số kết luận rút ra là nguyên tắc tập trung dân chủ chỉ là hình thức, khi ý chí cá nhân muốn nắm quyền lãnh đạo quân sự tuyệt đối của Đặng Tiểu Bình thì một vài ý kiến thiểu số vẫn lấn át các ý kiến đa số của quân ủy trung ương.

Ở Mỹ tổng thống muốn tiến hành chiến tranh phải tuân theo luật pháp và quyết định của quốc hội. Ở Nhà thì ý định gây chiến của Putin là tuyệt đối .

Ý kiến của Diệp Kiếm Anh và Túc Dụ tin vào Việt Nam cùng phe XHCN và sẽ thay đổi đường lối quay lại hợp tác với Trung Quốc là đúng. Lẽ ra không có chiến tranh việc hợp tác hữu nghị sẽ tốt hơn.

Ý kiến của Trần Vân có phần đúng, khi xảy ra chiến tranh, Liên Xô chỉ hỗ trợ Việt Nam các cố vấn quân sự, các trang thiết bị vũ khí đạn dược và viện trợ kinh tế. Về quân đội Liên Xô cử ba tiểu đoàn sửa chữa cơ động sang Việt Nam, người viết bài này lúc đó là quyền đại đội trưởng của tiểu đoàn 1. Các quân nhân Liên Xô không tham chiến. Phía Liên Xô không động binh ở phương Bắc.

Theo đánh giá phía Trung Quốc ngày 17/2/1979,” cuộc phản công tự vệ chống lại Nam”, chỉ trong 13 ngày, quân đội Trung Quốc đã tiêu diệt hơn 10.000 quân địch, buộc Việt Nam phải rút quân Campuchia, biến Lạng Sơn thành đống đổ nát và thậm chí tiến gần đến thủ đô của Việt Nam.

Ngày 3/5/1979 Trung Quốc rút khỏi Việt Nam . Trong quá trình rút lui, Trung Quốc đã phá hủy toàn bộ cơ sở hạ tầng mà Trung Quốc đã cung cấp cho Việt Nam.

Nguồn FB Nguyễn Tuấn

Tên bài TNC đạt lại