
TNc: Trang nhà đưa bài của nhà văn Thái Hạo để thêm một góc nhìn. Ý kiến của Ông cũng nên tham khảo
Vụ cuốn “Chuyện với Thanh” buồn cười nhỉ, đang yên đang lành "quân ta lại đánh quân mình"…
Mấy ngày qua, theo dõi vụ này (thực ra là do các bài đăng cứ lũ lượt tự trồi lên facebook chứ không có ý tìm đọc), nó bộc lộ biết bao nhiêu thứ thật bi hài, từ nhà này, nhà nọ đến giới bình dân học vụ sử…
Người ta rầm rộ phản đối, đòi “xử” tác giả và tác phẩm này, đến nỗi nhiều tờ báo phải rút bài, NXB phải ra thông báo ngưng phát hành cuốn sách. Hiện, làn sóng vẫn còn rất khí thế…
Điều đáng nói là cả bên đấu tố lẫn bên bênh vực đều hầu như ít dựa vào sử liệu/tài liệu, mà chủ yếu là cảm tính và nhân danh “yêu nước”, “yêu lãnh tụ”, “yêu sự thật”… Bây giờ thử xem qua một trang “tội đồ” mà Nguyễn Thành Nam đã viết về cụ Hồ với các từ ngữ “không thể tha thứ được”.
Chữ “điếu đóm” hay được lôi ra như một bằng chứng nổi bật về sự xúc phạm lãnh tụ. Tuy nhiên, “Nhà văn Sơn Tùng đã được ông Cả Khiêm tức Nguyễn Tất Đạt cho biết: Mỗi khi hai cụ đàm đạo em Tất Thành thường được gọi vào hầu trà nước điếu đóm, cha tôi bảo tôi nhường vì em Thành sáng dạ hơn” (trang 207 - tập 1). (“Hai cụ” chính là Phan Châu Trinh và Nguyễn Sinh Huy – cha của Nguyễn Tất Thành). Ai chưa biết nhà văn Sơn Tùng thì mời search Google, và cũng nhân thể xem ông đã viết về Bác Hồ nhiều ra sao và bằng một tình yêu “thiết tha nhất” như thế nào, để tránh tố luôn cả ông!
Còn đoạn “có lẽ nói Nguyễn Tất Thành lên đường đi “phượt” như vậy là đi học” thì thì việc liên hệ giữa Nguyễn Sinh Huy và Phan Châu Trinh, trong sách “Phan Châu Trinh qua những tài liệu mới” cũng đã cung cấp nhiều thông tin, tư liệu, đồng thời khẳng định về sự gửi gắm Nguyễn Tất Thành cho người bạn đồng khoa (Phan Châu Trinh) trong chuyến đi Pháp sắp tới. Hai tháng sau khi cụ Phan đến Pháp thì Nguyễn Tất Thành cũng đã có mặt. Cuốn sách nói trên còn dẫn cả lời Thủ tướng Phạm Văn Đồng “Tôi đã nghe Bác Hồ nói nhiều về cụ Phan, bác cho biết trước khi lên đường đã được cụ hướng dẫn”.
Về việc "đi học", tài liệu về việc Nguyễn Tất Thành làm đơn gửi Tổng thống Pháp (đề ngày 15 tháng 9 năm 1911) để xin vào Trường Thuộc địa cũng đã được xuất bản chính thức trong nước qua tác phẩm đã dẫn ở trên (xem hình). Xin chú thích: “trường Thuộc địa được lập ra năm 1885 chủ yếu để đào tạo các viên chức Pháp đưa sang cai trị các thuộc địa, có một ngạch bản xứ nhỏ dành cho các thanh niên được Phủ Toàn quyền Đông Dương đặc biệt cấp học bổng sang Pháp. Ngày 30.4.1910 có một Nghị định mới nhằm mở rộng ngạch bản xứ nói trên để đào tạo các nhân viên trung cấp kỹ thuật và quản lý cho các cơ quan ở Đông Dương”. Tuy nhiên, Nguyễn Tất Thành đã bị từ chối.
Hay đoạn “Nguyễn Tất Thành 30 tuổi lang thang không nghề nghiệp, không có chỗ ở cố định” thì hàng loạt tài liệu là các thư từ, điện báo, mật báo của mật thám Pháp khi theo dõi cái tên “Nguyễn Ái Quốc” và nhóm những người An Nam yêu nước ở Paris vẫn còn lưu trữ và cũng đã được xuất bản trong nước.
Ví dụ, tài liệu 312 (Lưu CAOM – SPCE 364) “Mật báo ngày 5 tháng 5 năm 1920 của Jean về Nguyễn Ái Quốc”, viết: “Quốc nói vừa mới nhận được 200 quan do Phan Châu Trinh gửi về để Quốc tiêu dùng trong tháng. Ông Trinh kiếm được mỗi tháng 700 đến 800 theo lời Quốc” (trang 158 - tập 2). Hay trong tài liệu 311 (Lưu CAOM – SPCE 364) “Một số mật báo về nhóm yêu nước”, Trích mật báo ngày 11 tháng 2 năm 1920 của Jean”: "Quốc nhờ sự phụ cấp của ông Trường, ông trả tiền nhà còn Phan Châu Trinh và Khánh Ký thì cho tiền mua thức ăn. Tất cả không quá 500 quan mỗi tháng” trang 154 - tập 2). Còn nhiều tài liệu khác cũng cũng khẳng định các nội dung tương tự.
---
Đọc nhiều bài (cả đấu và bênh), thấy rất khó hiểu! Vì chẳng cần sách vở gì mới mẻ ghê gớm, chỉ cần mở "Hồ Chí Minh toàn tập" ra, người ta cũng thấy được nhiều hơn; thấy một Hồ Chí Minh “bằng xương bằng thịt” và sống động hơn nhiều so với trong sách giáo khoa hay các bài báo tuyên tuyền cũ kỹ và giáo điều. Ví dụ, trong thư gửi cụ Phan Châu Trinh khoảng năm 1913, Nguyễn Tất Thành viết: “Mấy 4 tháng rưỡi nay thì chỉ làm việc với Tây, nói tiếng Tây luôn luôn. Tuy ở Anh song chẳng khác gì ở Pháp và ngày tháng luống những chỉ lo làm khỏi đói, chớ chẳng học được bao nhiêu. Và cháu ước ao rằng khoảng 4, 5 tháng nữa lúc gặp Bác thì sẽ nói và hiểu được tiếng Anh nhiều nhiều”.
Không hiểu vì sao người ta dứt khoát phải đòi nói về Hồ Chí Minh như một vị thánh, chứ không phải một con người cũng phải ăn, phải học, phải vất vả mưu sinh, phải nhờ sự giúp đỡ bao bọc, và kiên trì trong khó nhọc với con đường của mình?
Đối với tôi, lịch sử quan trọng nhất là tư liệu/tài liệu, sau đó là phương pháp. Mọi nhận định về một nhân vật hay sự kiện chỉ có giá trị khi nó được “bảo kê” bởi tư liệu, còn những suy diễn, tán tụng hay mạ lị, đều vô nghĩa. Hơn nữa, như ta biết, trước mỗi sự kiện, dù cho có một trăm chiếc máy quay cùng chỉa vào, thì cũng không thể thâu góp hết tất cả để cho ra một thước phim trùng khít với hiện thực, vì vậy, do còn những khoảng trống, những kẽ hở, nên nó cần đến phương pháp và “cách kể”. Nếu lịch sử mà chỉ có một bài duy nhất để thuộc lòng, thì đó là thứ lịch sử chết, nếu không nói là đang dần xa sự thật.
Tôi chẳng bênh cũng chẳng chống cuốn sách của ông Nguyễn Thành Nam, vì thú thực tôi không mấy quan tâm đến thể loại ấy. Tôi thích tư liệu và sẽ tự mình đối diện trước tư liệu rồi tìm ra sự kết nối, lý giải của riêng mình…
Chú thích: Các trích dẫn trong bài này thuộc cuốn “Phan Châu Trinh qua những tài liệu mới” của Lê Thị Kinh (tức Phan Thị Minh), 2 tập, NXB Đà Nẵng, 2001. Đây là một cuốn sách rất quý về mặt tư liệu, không chỉ cho việc tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp của Phan Châu Trinh, mà còn của cả Hồ Chí Minh. Cũng trong cuốn sách này rất nhiều thông tin và các vấn đề quan trọng đã được cung cấp, ví dụ những sinh hoạt hàng ngày và đời sống cá nhân của Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Ái Quốc trong ghi chép tỉ mỉ từng giờ của mật thám Pháp, đến chuyện ai là người đã viết “Bản yêu sách của dân An Nam”, v.v…
Túm lại, yêu ai thì hãy cố mà tìm để hiểu họ, đừng chỉ “yêu bằng cái lỗ mồm” như lời Phan Châu Trinh từng nói về những người hay lớn tiếng “yêu nước”
Tít bài của TNcom
Nguồn FB Thái Hạo