Lại xuất hiện bài phát biểu của Ôn Gia Bảo cựu thủ tướng Trung Quốc tại hội nghị Bắc Đới Hà tháng 8/2025. Tôi xin dịch cho bạn nào theo dõi tình hình Trung Quốc tham khảo. Các thông tin chưa được kiểm chứng.
Nguyên văn bài phát biểu:
Thưa các đồng chí,
Hôm nay tôi phát biểu với tâm trạng nặng trĩu. Tuy đã nghỉ hưu nhiều năm, nhưng tôi luôn trăn trở sâu sắc về vận mệnh của Đảng, tương lai đất nước và nỗi thống khổ của nhân dân. Nhất là trong hai, ba năm trở lại đây, tôi ngày càng cảm thấy Đảng ta đang đứng trước một bước ngoặt vô cùng nguy hiểm. Nếu chúng ta tiếp tục nhắm mắt làm ngơ, trốn tránh vấn đề, Đảng và đất nước sẽ phải đối mặt với một thảm họa còn nghiêm trọng hơn bất kỳ cuộc khủng hoảng nào trong lịch sử.
Bài phát biểu của tôi có thể khiến một số người cảm thấy không thoải mái, đặc biệt là đồng chí Tập Cận Bình . Nhưng là một người kỳ cựu đã chứng kiến 40 năm cải cách mở cửa và tham gia vào quá trình ra quyết định cấp cao, tôi không thể im lặng được. Lịch sử và nhân dân sẽ chất vấn chúng ta. Hôm nay, tôi sẽ tập trung vào bốn khía cạnh:
1. Hệ thống và hành vi của đảng;
2. Những sai lầm nghiêm trọng trong đường lối lãnh đạo của đồng chí Tập Cận Bình ;
3.Việc sửa đổi danh sách Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX là một cuộc đảo chính;
4.Làm thế nào để sửa chữa sai lệch và cải cách hướng đi.
I. Hệ thống đã bị xói mòn
Trong vài thập kỷ qua, từ những sai lầm của Mao Trạch Đông những năm cuối đời, đến cải cách và mở cửa của Đặng Tiểu Bình, rồi đến cơ chế lãnh đạo tập thể, giới hạn nhiệm kỳ và cơ chế kế nhiệm được thiết lập dưới thời Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào , những hệ thống này, mặc dù chưa hoàn hảo, đã ngăn chặn sự xuất hiện của chế độ độc tài cá nhân. Tuy nhiên, trong thập kỷ qua, đồng chí Tập Cận Bình đã đích thân lật đổ tất cả những điều này. Năm 2018, đồng chí ấy đã bãi bỏ giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch nước, thanh trừng những người bất đồng chính kiến dưới chiêu bài chống tham nhũng và một mình thao túng việc bổ nhiệm nhân sự, biến chính quyền trung ương thành chư hầu theo ý muốn của mình và biến nền dân chủ nội bộ Đảng gần như vô nghĩa.
II. Mười ba năm đi sai đường
1.Các chính sách kinh tế đã dẫn đến sự sụp đổ niềm tin của thị trường, ảnh hưởng đến nền kinh tế tư nhân, khiến tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên vượt quá 30% và tạo ra cuộc khủng hoảng nợ cục bộ nghiêm trọng.
2.Sáng kiến Vành đai và Con đường đã gây áp lực tài chính và cô lập Trung Quốc trên trường quốc tế.
3.Chính sách phòng chống dịch bệnh thiếu khoa học và nhân văn. Chính sách ba năm Zero COVID-19 đã gây ra thảm họa nghiêm trọng cho đời sống và sức khỏe của người dân và việc nới lỏng vội vàng cuối cùng đã dẫn đến số ca nhiễm vàtử vong tăng cao.
4.Chống tham nhũng đã bị chính trị hóa và trở thành công cụ đàn áp những người bất đồng chính kiến, tạo nên bầu không khí trong Đảng nơi "cấp trên không nói sự thật, cấp dưới không dám làm gì".
III. Đại hội XX là một cuộc đảo chính bất hợp pháp.
Trước Đại hội XX, trong Đảng đã có sự đồng thuận rằng nhiệm kỳ của Tổng Bí thư không quá hai nhiệm kỳ, đội ngũ lãnh đạo mới sẽ được thành lập thông qua đề cử, khuyến nghị và thảo luận. Tuy nhiên, đồng chí Tập Cận Bình đã đảo ngược sự đồng thuận này, cưỡng ép sửa đổi danh sách và công khai trục xuất đồng chí Hồ Cẩm Đào khỏi hội nghị , gây ra hậu quả quốc tế nghiêm trọng. Đây không chỉ là một hành vi vi phạm quy định đơn thuần, mà là một cuộc đảo chính trắng trợn.
IV. Đề xuất cải cách
1.Đồng chí Tập Cận Bình cần tự nguyện từ chức Tổng Bí thư, Chủ tịch Quân ủy Trung ương, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Hội nghị toàn thể lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX.
2.Hội nghị Trung ương 4 cần ưu tiên giải quyết vấn đề nhân sự, chấn chỉnh tình trạng thao túng bất hợp pháp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX, bầu lại Ủy viên Bộ Chính trị và Ủy viên Thường vụ.
3.Khôi phục chế độ nhiệm kỳ và cơ chế kế thừa.
4.Thiết lập chế độ trách nhiệm giải trình nội bộ Đảng để điều tra các vi phạm kỷ luật tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX.
5.Thành lập một ủy ban cố vấn gồm các nhà lãnh đạo đã nghỉ hưu để giám sát các quyết định quan trọng và ngăn chặn chủ nghĩa toàn trị cá nhân.
Im lặng không phải là một lựa chọn, nhẫn nhịn không phải là trung thành và trốn tránh không phải là giải pháp. Nếu chúng ta tiếp tục để đồng chí Tập Cận Bình nắm giữ vận mệnh của Đảng và đất nước, bánh xe lịch sử sẽ không dừng lại vì một cá nhân.