Trang chủ » Tin văn và...

TIN BUỒN: NHÀ VĂN VÂN THẢO TẠ THẾ

Then vanvn.net
Thứ bẩy ngày 23 tháng 8 năm 2025 8:43 AM

 Vì tuổi cao sức yếu bệnh nặng, nhà văn Vân Thảo đã qua đời lúc 20h10 ngày 21.8.2025 (nhằm ngày 28 tháng 6 nhuận năm Ất Tỵ), hưởng thọ 90 tuổi; Lễ viếng được tổ chức vào lúc 8h30 đến 10h ngày 24.8.2025 (nhằm ngày 2 tháng 7 năm Ất Tỵ), tại Nhà tang lễ Bệnh viện 354, phố Đốc Ngữ, Hà Nội, sau đó linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn vũ, Văn Điển, Hà Nội.

Nhà văn Vân Thảo tên khai sinh là Phạm Thảo Nguyên, sinh tháng 3 năm 1936, quê quán xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị (cũ). Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 1997.

Quá trình học tập, công tác, sáng tác: Ông tham gia bộ đội từ năm 1953, năm 1954 tập kết ra Bắc. Từ năm 1957 đến 1965, ông là diễn viên thanh nhạc Đoàn Nghệ thuật Tổng cục Chính trị, sau chuyển sang làm trợ lý âm nhạc thuộc Phòng Văn nghệ quân đội, Cục Tuyên huấn. Từ năm 1973, ông là trợ lý văn nghệ binh chủng Đặc công, đến năm 1990 nghỉ hưu với quân hàm Trung tá.

Các tác phẩm chính đã xuất bản: Những người bão bão (tiểu thuyết, 1983); Đêm màu tím (tiểu thuyết, 1987); Dòng xoáy cuộc đời (tiểu thuyết, 1990); Mưa trái mùa (tiểu thuyết, 1991); Những chiến sĩ thầm lặng (kịch bản phim, 1984); Huyền thoại mẹ (kịch bản phim, 1996); Ngọn sóng đầu đời (kịch bản phim, 1996); Hào quang đám mây (tập truyện ngắn, 2000); Vui buồn sau lũy tre (kịch bản phim 1998); Nửa vầng trăng còn lại (kịch bản phim, 1999); Ngã ba định mệnh (kịch bản sân khấu, 2000); Hương đất (kịch bản phim, 2004); Bí thư tỉnh ủy (tiểu thuyết, 2010)…

Nhà văn Vân Thảo đã được trao Giải ba Cuộc thi Truyện ngắn Báo Văn Nghệ năm 1979 – 1980 với tác phẩm Chiến sĩ của mình.

Suy nghĩ về nghề văn, ông viết: “Tôi luôn quan niệm văn học là đạo lý. Tài năng có thể khác nhau nhưng đạo lý chỉ có một. Đạo lý lúc nào cũng thể hiện ở cái tâm của người cầm bút đối với nhân dân, đất nước. Cái tâm bao giờ cũng được hiện ra rõ nét trong tác phẩm, dù tác phẩm đó nói về quá khứ hay dự kiến tương lai.

Tôi có món nợ lớn đối với đồng đội của mình là chưa viết được một cái gì ra hồn về niềm vui, nỗi buồn của họ. Vậy mà hình như đang có khuynh hướng khai thác cái bi của chiến tranh và người lính hơn là tìm nét đẹp của họ. Người ta đang sợ “tô hồng” hơn là sợ “bôi đen”. Nợ của những người cầm bút đối với sự hi sinh của người lính chưa trả được bao nhiêu mà đã quay ngoắt lại phủ nhận sự hi sinh đó. Coi sự hi sinh của họ như một thứ cường tín, mê muội làm cho mốn nợ ấy chỉ có nặng thêm lên. Phải chăng đạo lý của người cầm bút viết về chiến tranh và người lính lúc này cần hơn lúc nào hết…”

Nhà văn Vân Thảo đã mất lúc 20h10 ngày 21.8.2025 (nhằm ngày 28 tháng 6 nhuận năm Ất Tỵ), hưởng thọ 90 tuổi.