
“ Đây là những nơi tôi gắn bó trọn đời , vui buồn cùng nó . Tấm lòng của tôi được kí thác trên mỗi trang giấy” . Nhà thơ Đỗ Phú Nhuận nói vậy , khi chọn ý gửi vào thơ …
Đúng vậy , đọc hết tập thơ , nhẩn nha từng chữ , từng bài để cùng suy nghĩ , lúc sâu xa thầm kín , khi mơ tưởng tìm tòi ở cấp độ khác nhau…
Nay “Dưới bóng dã hương”, tưởng như đơn lẻ xa vời nhưng : Càng cao xa bóng , càng sương nắng chiều . Vậy !
Ta cùng về nguồn , lóe lên từng mẩu , từng chùm , để lại trong ta khi vui , lúc buồn , lúc tự hào tự trọng .
“ Kính gửi cụ Rùa hồ Gươm”, chạm vào tháp bút viết lên trời cao lời cha ông bất hủ : “ Non sông nghìn thuở vững âu vàng” . Không thể nào quên vị vua đáng kính Trần Nhân Tông cho được .
“ Sen ngày cuối hạ” : Anh là ngọn gió vô tình ấy / Một chút mê say , chút ngập ngừng / Sâm cầm mờ ảo chiều sương lạnh / Để đến bây giờ mãi rưng rưng . Chỉ có cây sen cuối hạ Làm ta say mê ngập ngừng một chút và sao mãi rưng rưng ?.Buộc ta nhớ đến những chuyện và kỉ niệm trên hồ sen lịch sử - Hồ Tây , có làng Nghi Tàm nơi sinh ra Hồ Phi Mai – Xuân Hương và Bà Huyện Thanh Quan . Bấy giờ , rồi sau cũng mất và chôn cất dưới lòng Hồ lịch sử . Mặt hồ này còn có nỗi oan của Thái Sư Lê Văn Thịnh từ 11 thế kỉ trước (1096). Cho nên không phải ngẫu nhiên “Để đến bây giờ mãi rưng rưng” khi nhìn bông sen cuối hạ…
“ Tiếng vọng Côn Sơn” . Lúc này cụ Nguyễn Trãi - Ức trai , còn đang bình thản “ Khoan thai Cụ bước xuống sườn non”, biết đâu sẽ gặp nỗi oan Triều Đình đăng “Bẫy cả hiền tài lẫn , đại nhân” . Cụ chính là nạn nhân đáng thương ấy . Có người đã khóc : Sáu trăm năm . Lưỡi gươm chém người đủ thành han gỉ sắt / Giọt máu rơi xa xót đến bây giờ,( Sáu trăm năm : Nguyễn Trãi .thơ Nguyễn Đức Mậu ). Không như nhà thơ còn mơ mộng : Cụ Nguyễn đang về trên bàn thạch/ Chơi với tiên Ông ngắm suối đàn / Thình lình rót tiếng chim tu hú / Khắc khoải hoài tiếng vọng Côn Sơn .
Tác giả Đỗ Phú Nhuận là nhà thơ có tầm tư tưởng rộng , đôi khi gặp di tích đã lâu đời , chỉ vọng về loáng thoáng trong sử sách đã lay động lòng ông , đưa ta về nguồn cùng suy tưởng , hiểu thêm những nhân vật lịch sử . “ Đá ở Thành Nhà Hồ”, Bốn cửa đá xanh chưa liền mạch một vương triều …..Chớp mắt một triều vua ngộ nhận chính danh /Có một chữ “ĐỒNG”xếp không liền khối / Những ru-pic-đá khổng lồ làm sao đỡ nổi /Hồ Quí Li –Lỡ vận một anh hùng . Thật đúng đắn , giúp ta thêm hiểu biết nhân vật sự đời …
Những người có công , lãnh tụ cao quý của cách mạng . Khi đến một địa điểm :” Mùa thu về với Tân trào”:Chiến khu xưa tháng tám nôn nao /Lời Người dặn cũng là lời sông núi ….” cả Thời cơ giờ đã tới / Dù đốt cháy Trường Sơn –quyết giành độc lập , tự do .Bác dặn mấy lời sâu săc ấy là trọng lắm , không thể nào quên !
Một câu chuyện khác thật đău thương : “Ga Núi Gôi còn nhớ tìm về “Những đụn khói ma trơi thuốc độc /Trăm gương mặt cận kề cái chết / Người trươc ngất , người sau lại ngất / Em xông lên ghé môi thổi ngạt /Em là người ngất cuối cùng vừa được khiêng ra ./Bầu bạn ôm em mà nước mắt nhòa . …..Tiếng còi tàu trong vắt /Như chưa một lần báo động ở Ga Gôi . Và đêm ấy thành đêm giỗ trận . Thật đáng thương ,thật đau lòng , nhớ mãi …
Còn một địa danh , một con người không thể nào quên – Côn Đảo và Võ Thị Sáu . “ Cây bàng già trong sân nhà tù Côn Đảo”.Chị Sáu ra pháp trường trưa một ngày đầy mây ./Tóc vờn lá biếc /Mắt chạm trời trong veo /Gió tự do vỗ sóng phía chân trời / Trăm năm rồi cây nhân chứng xanh nguyên /Gốc trong sân nhà tù /Lá reo ngoài tít tắp / chiều bình yên thả trái chín vàng !. Qua thơ thả hồn cho ta lòng căm thù giặc , lòng biết ơn người con gái Anh hùng . Hy sinh giữa một địa điểm ngàn năm lưu giữ !
Có một địa danh cả loài người lưu giữ ,nuối tiếc , là quê hương Cách mạng chói ngời ,nơi sinh ra lãnh tụ . “Trên sông Nêva”.Thành phố đổi tên /Ngọn cờ thay sắc /Xô tức ngực con tàu ngọn sóng NeVa . Thành phố đổi tên , cờ thay săc …Còn gì đâu nữa mà mong !
Thật cảm động nhà thơ đã thổ lộ với cha mình , “Lời thưa muộn”:Thưa cha ,ngày mai con thay cha nhận danh hiệu cho Người ,nủa thế kỉ đợi chờ vinh dự ấy …..Và tác giả như kể lể bộc bạch :Con nắm tay cha làm sao đêm biệt li mờ tỏ , Mẹ đón cha về nơi mây trắng với trời cao . Trong di chúc không lời cháy một nỗi khát khao . Không khao khát mà lớn được. Ngọn lửa ấy ủ từ nhiều năm trước , con cầm trên tay đi khắp gầm trời ,giữ mãi sáng mong có ngày trao lại !
Viết lách , lựa chọn đôi bài , chắc chưa được bao nhiêu ,mong bước theo chân tác giả .Hi vọng lòng mình cùng bạn thân yêu…
P N K