Trang chủ » Tản văn

GỬI GÁI NGUYỄN KHẮC TRƯỜNG

Trần Nhương
Thứ sáu ngày 4 tháng 10 năm 2024 4:47 AM



Trước khi kể chuyện này, tôi xin anh linh Nguyễn Khắc Trường xá tội. Chuyện riêng của chúng tôi nhưng là một kỉ niệm nhớ đời. Và bây giờ mới kể để nhớ người bạn chân thành, hết lòng vì nhau gần nửa thế kỷ, vừa rời cõi tạm về miền sông Công, núi Cốc.

Vào năm 1983, chúng tôi tốt nghiệp khóa I Viết văn Nguyễn Du thì được Tổng cục Chính trị phân công về các đơn vị văn học nghệ thuật trong quân đội. Hữu Thỉnh, Nguyễn Trí Huân, Nguyễn Đức Mậu, Nguyễn Khắc Trường, Khuất Quang Thụy. Trung Trung Đỉnh về Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Phạm Đình Trọng, Lê Văn Vọng về Xưởng phim quân đội. Nguyễn Hoa, Phạm Hoa về Phát thanh quân đội. Tôi và Dương Duy Ngữ về Nhà xuất bản Quân đội…Các đơn vị này đều đóng trên phố Lý Nam Đế.

Hồi ấy tôi viết một truyện ngắn “Người đàn bà bên chợ Kế” và in trên báo Văn nghệ. Truyện in ra có người khen nhưng cũng tằng tằng vậy thôi, không thấy có phản ứng gì

.

Vào một buổi chiều, một cô gái rất trẻ, đẹp một cách khỏe mạnh của lớp người lao động. Cái đẹp khiến ta thấy sự vững chắc, chân thật không đài các nhưng ngào ngạt sự sung mãn hút hồn. Cô gái nói với cậu thường trực gặp anh Trần Nhương. Tôi từ gác hai cơ quan vội ra phong thường trực. Tôi sững lại nhìn cô gái, tim hơi loạn nhịp. Tôi ngờ ngợ hình như đã gặp ở đâu. Cô giọng hơi lành lạnh:

- Em tên Loan, con gái bà quét chợ mà anh đã viết.

Bỏ mẹ tôi rồi, cô ta từ Bắc Giang tìm xuống đây không phải để thăm thú tôi. Hôm lên chợ Kế tôi gặp mẹ cô nghe bà kể chuyện cuộc đời khổ ải của bà. Bà có kể bà có cô con gái 20 tuổi đang làm công nhân Nhà máy phân đạm. Gương mặt cô chất phác, lông mày vừa đậm, mắt to đen láy, cô có nét giống mẹ. Thú thật tôi thấy xao lòng nhưng cũng lo vì sao cô đến tìm tôi. Chả để tôi hỏi, cô nói luôn bài báo của anh làm mẹ con em chết dở, dân quanh chợ họ đàm tiếu tảy chay mẹ con em.

- Vì sao lại thế em Loan ?

- Bài báo anh viết kể rằng em lấy chồng một thương binh tâm thần. Dân làng bảo sao bây giờ chả thấy chồng nó đâu, chắc mẹ con nhà nó đã đuổi anh thương binh đi rồi. Thất đức thế thì đuổi mẹ con nó đi khỏi làng.

Trời đất, tôi nghẹn cứng cổ đến khó thở. Thôi chết cha, thế là cái truyện của tôi đã gây họa cho mẹ con người đàn bà lam lũ ấy.

- Loan ơi, đó là truyện ngắn, anh có thêm chi tiết người con gái bà lão lấy anh thương binh. Nhưng em hiểu không đấy là truyện ngắn không phải bài báo. Truyện nên có quyền hư cấu.

- Em không biết cấu véo gì. Người yêu em thấy thế chia tay tắp lự, bảo em đã một đời chồng, thế ra xi cần hen. Bây giờ anh tính sao ?

Tôi giải thích thế nào Loan cũng không nghe. Loan khóc tấm tức.Tôi chống chế cô gái trong truyện tên là Hồng kia mà.

- Hồng hay Loan cũng thế, chợ Kế chỉ có mẹ em là người quét rác, giải thích ai thèm nghe.

Đã hết giờ làm việc, tôi không thể đưa cô về nhà đẻ thân tan thành trăm mảnh. Vợ tôi không phải dạng vừa, dễ cả tin đâu mà nghe tôi giải thích. Tôi bảo Loan:

- Em yên tâm, nếu căng quá thì anh sẽ xin giấy giới thiệu lên gặp địa phương giải thích cho mọi người biết đây là văn học, mà văn học thì có quyền bịa thêm. Đúng là anh có sơ suất giữ nguyên tên chợ Kế.

Có lẽ thấy tôi đã cưng cứng tuổi lại quân hàm đại úy đỏ chóe trên ve áo nên Loan nguôi ngoai phần nào. Trời đã nhá nhem tối. Tôi hỏi Loan có người nhà ở Hà Nội không, cô bảo không. Thời ấy đi lại khó khăn chứ đâu veo véo như bây giờ, cô ấy không thể về Bắc Giang được. Tôi lo quá chả biết tính sao, không thể để cô gáí bơ vơ giữa Hà Nội đêm nay.Tôi gửi cô một ít tiền tầu xe. Thương Loan quá, vì cái truyện của tôi mà phải lặn lội về đây trách móc tôi, có ý bắt đền nữa. Nếu tôi chưa có vợ con thì biết đâu thời cơ này là một nhân duyên trời ban…

Tôi đánh liều đèo Loan sang Văn nghệ quân đội, lên tầng hai gõ cửa phòng Nguyễn Khắc Trường. Trường một mình một phòng đầu hồi khá rộng có thể cho Loan nghỉ lại đêm nay. Trường nể bạn không nỡ từ chối. Tôi mừng quá trút được gánh nặng, lòng cũng đỡ áy náy. Tôi vội về nhà ngay chỉ sợ chậm chân Trường đổi ý là toi đời.

Sáng hôm sau tôi vội lên gặp Nguyễn Khắc Trường định đưa Loan ra bến xe Long Biên.

- Cô ấy dậy sớm và về rồi, tớ chả kịp mời cô ấy ăn sáng nên có mấy cái bánh mỳ gói cho Loan.

Thế là tôi không kịp chia tay Loan, thấy mình có lỗi sao đó. Ơn giời cô ấy ra về mà không ở lại bắt đền tôi nữa. Tôi nhìn Trường chằm chặp như lục vấn xem đêm qua tình hình có “chập điện” gì không. Loan trẻ đẹp thế thằng nhà văn sao cầm lòng được. Trường cười phớ lớ:

- Vì bố nhà em phải xuống ngủ với cậu bảo vệ, muỗi cắn tý chết.

- Cám ơn ông cứu tôi một bàn thua trông thấy. Có thật xuống bảo vệ ngủ không đấy?

- Không tin xuống cậu bảo vệ mà hỏi. Biết thế đếch cho cô ấy ngủ nhờ. Nhưng con bé đẹp thật Trần Nhương ạ. Hôm nào tôi với ông lên chợ Kế tạ lỗi nhé !

3-10-2024