Trang chủ » Tản văn

CAN TỘI NGHE LỎM

Trần Nhương
Thứ hai ngày 11 tháng 4 năm 2022 3:18 AM
Trước khi kể chuyện này tôi xin các bạn đại xá cho tội cái tai tôi thính quá. Hôm ấy, cũng lâu lâu rồi trong Hội thảo về Văn chương thời hội nhập hay đại loại thế. Tôi ngồi ngay ghế sau cụ Nhân và cụ Nho (không phải cụ Vũ Nho khả kính). Hai cụ hạ volum nhỏ lắm nhưng cái tai thính của tôi bắt hết sóng. Cụ Nhân bảo cụ Nho:
- Đếch gì ông máu giải NN thế, 5 năm trước vỏ chuối, giờ lại lao vào.
Cụ Nho gãi tai, quả là tôi máu. Nhưng có lý do của nó.
- Lý do gì nói nghe coi.
- Tiền, có đôi trăm triệu là yên tuổi già. Cánh ta có viết đến TK 25 cũng chả kiếm được.
Cụ Nhân:
- Tạm coi là lý do. Còn gì nữa ?
- Cái danh với họ mạc , quê hương. Quê tôi nó quy định NN mà thưởng 1, tỉnh chơi gấp đôi cho nó trọng kẻ sỹ.
Cụ Nhân dồn:
- Còn lý do nào nữa ?
- Nói thật, nếu có giải NN mới có mặt trong Bảo tàng và khi thiên thu vĩnh biệt được Hội lo cho từ điếu văn đến mọi thủ tục.
Cụ Nhân văn lại:
- Thế là có nhà văn bạch đinh như tôi nữa à ?
- Thì vưỡn !
Cụ Nho nói đến đấy cụ Nhân đứng phắt dậy, ném một câu rất to khi cả hội trường đang phăng phắc lắng nghe chỉ đạo của cấp trên:
- Éo bạn bè gì từ giờ lão Nho nhé !