Tôi quen Thế Hùng khi Anh đã thành danh. Khi đó Anh còn ở với cụ thân sinh tại ngôi nhà tập thể của ngành Tài chính ở phố Tôn Đản, ngay kề Bảo tàng Cách mạng, nơi Tạp chí “Xưa& Nay” tá túc. Ngôi nhà tập thể tầm tầm nhưng 2 căn hộ thì bước vào đã thấy sang trọng . Ngoài cái piano là rất nhiều sách, tranh và ảnh. Lại còn cây cối, nhưng cái làm nên sự sang trọng còn ở chủ nhân. Trước hết là Ông cụ thân sinh của Hùng, điềm đạm, quý khách và ý tứ, nhất là những khi tôi mượn chỗ để tiếp khách nước ngoài. Với khách nước ngoài không để khoe sự sang trọng về nội thất mà chủ yếu để cho bạn biết về tính cách và thẩm mỹ của một nghệ sĩ lại là tiến sĩ, lại là một người bạn của tờ Tạp chí mà tôi là tổng biên tập. Tính nghệ sĩ thường dễ kết nối nhau…
.
Thì chính điều tôi viết ở trên là cái tật lớn nhất, dễ nhận thấy, dễ chỉ trích nhất ở Thế Hùng. Nhưng những gì Anh công bố lần này , trong cuốn sách này nó sẽ làm rõ tất cả : từng ấy bài thơ, từng ấy bài báo, từng ấy bài hát, từng ấy bức tranh, từng ấy khuôn mặt, từng ấy lời bình, từng ấy cuốn sách đã xuất bản, từng ấy buổi thuyết trình… sẽ nói lên tất cả. Trên những chương trình truyền thông , Thế Hùng chẳng từng nói thẳng là anh nỗ lực kiếm tiền để có cuộc sống dư dả như ai cũng mong muốn; Anh muốn hưởng thụ tất cả những gì có thể hưởng thụ được…nhưng bằng chính lao động và năng lực của mình. Và tôi cũng biết đến không ít những việc anh thầm lặng làm để giúp bạn bè, học trò hay những gì chạm vào lòng trắc ẩn của con người nghệ sĩ ấy …
Giờ đây quan hệ của tôi với Thế Hùng đã hiểu nhau nhiều hơn đến mức có thể đặt những câu hỏi có vẻ thiếu tế nhị như : Cậu nhiều tài, nhiều chức danh các nhà đến nỗi người ta gọi cậu là “nhà tập thể”, cậu nghĩ sao? Thế Hùng trả lời thẳng băng : “nhà tập thể thì đông lắm” nhiều “nhà lắm”, chỉ vì thiếu thời gian thôi, nếu có đủ thời gian thì Thế Hùng này… cũng chẳng xá gì ! Dường như với Thế Hùng không biết thói né tránh mà luôn tìm một cách thể hiện rõ ràng và minh bạch điều mình nghĩ một cách chân thành. Ai chẳng ham sống, nhưng chắc chắn Thế Hùng là người ham sống nhất, để làm được nhiều hơn, để thể hiện mình nhiều hơn và để góp cho đời nhiều hơn, trong đó có niềm vui bạn bè. Vì thế mà đồng tuế với tôi (Đinh Hợi 1947) nhưng Thế Hùng luôn có gương mặt và vóc người lúc nào cũng trẻ.
Cũng vì thế, dù trong nhà tôi có một số bức tranh đẹp của các họa sĩ thành danh, nhưng tôi vẫn chọn tấm tranh sơn mài của Thế Hùng vẽ Sen treo giữa phòng làm việc của mình đã hơn hai chục năm nay và không thay đổi. Để tự nhắc rằng trong rất nhiều bạn bè của mình có một Thế Hùng đáng “nể” như thế.
Đầu Đông 2021
Dương Trung Quốc/VHVN