KÝ ỨC GIÁNG SINH
Tôi còn nhớ mãi tuổi thơ
Theo bà đi lễ nhà thờ xứ xa[1]
Bà tôi áo lụa mỡ gà
Tay lần tràng hạt nhẩn nha nguyện cầu
Tôi thì lũn cũn theo sau
Áo dài quần trắng một màu đồng trinh
Nhà thờ ngày lễ giáng sinh
Đông vui rộn tiếng cầu kinh muôn người
“Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm”
Lời cha giảng lễ vang âm
Tôi quỳ trước Chúa lặng thầm, tin yêu
Lễ tan trời đã xế chiều
Cửa nhà thờ xứ rất nhiều khách xin
Bà tôi tươi tắn phúc hiền
Cởi bao xởi lởi cho tiền người ta
Bây giờ bà đã khuất xa
Tôi thời con gái đã là xửa xưa
Mỗi Giáng sinh đến nhà thờ
Tôi ngờ tôi vẫn bé thơ bên bà.
NGẪU HỨNG GIÁNG SINH
Chúng mình có một Giáng sinh
Anh lẻ loi, em một mìnhh, gặp nhau
Để rồi nhớ mãi về sau
Bích Hòa[2] đêm ấy, trắng màu áo em
Nhập vào muôn bước chân quen
Ta về với Chúa hồn nhiên cõi lòng
Mặc đời thật giả đục trong
Chúa sinh ra để thong dong phút này
Địa đàng đêm lạnh, mưa bay
Áo em dẫn lối, tỉnh say la đà
Cúi đầu phút Chúa sinh ra
Hang Bê lem lạnh như là… lòng anh
Chúa cho ta mọi tốt lành
Thiện tâm, trong sáng để dành cho nhau
Mai sau… dù mãi mai sau
Thế gian thôi hết nguyện cầu cho ai
Thì em vẫn trắng áo dài
Chắp tay xin Chúa đừng hoài phí anh
-----
[1] Nhà thờ Bích Hòa – huyện Thanh Oai – Hà Nội
CẦU NGUYỆN GIÁNG SINH
Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người… con thương
Tội con say đắm vô thường
Bước chân quyến rũ nẻo đường yêu mê
Công con tìm được dắt về
Góp vào nước Chúa một bề tôi ngoan
Phút Người giáng thế trần gian
Xin cho con được bình an làm người