Trang chủ » Tin văn và...

TỪ CON VI RÚT VŨ HÁN NGHĨ VỀ SỰ THỐNG TRỊ CỦA CÁI ÁC

Đỗ Xuân Thảo
Thứ năm ngày 15 tháng 7 năm 2021 9:06 AM
(Bài viết dài và thể hiện quan điểm cá nhân, viết để xả xì trét. Không dành cho người lười đọc và không nhằm tranh luận với bất kì ai. Cảm phiền)

Gần đây báo chính thống lớn của Việt Nam và thế giới đã chỉ đích danh Trung Quốc đã nghiên cứu lai tạo Virus corona từ Viện vi trùng học Vũ Hán. Khi Vũ Hán bùng phát dịch, Trung Quốc đã ngăn chặn dòng người đến các khu vực khác bên trong đất nước họ nhưng thả nổi dòng người đến Mỹ, Anh, Pháp… và nhiều nước khác để dịch bệnh bùng phát khắp nơi gây nên đại dịch đau thương cho Việt Nam và cả nhân loại. Vì sao nhà cầm quyền Trung Quốc lại độc ác với đồng bào mình và cả nhân loại như vậy? Có thể có nhiều nguyên nhân, nhưng theo mình có hai nguyên nhân chính:
I. Thứ nhất, là tư tưởng Đại Hán. Tác giả Hạ Minh trong cuốn “The Empire of the Red Sun” đã chỉ rõ: “ Chủ nghĩa chuyên chế và Đế quốc đã sớm xuất hiện cũng như tiếp nối không ngừng trong lịch sử hàng ngàn năm của nhân loại, nhưng đế quốc của chủ nghĩa toàn trị lại là sản phẩm của thế kỉ XX, nó được chống đỡ trên hai phương diện tinh thần và vật chất: cái trước được chống đỡ bởi ý thức hệ chủ nghĩa cực đoan, cái sau được chống đỡ bởi khoa học kĩ thuật hiện đại”. Rõ ràng, vũ khí sát thương quy mô lớn, bộ máy đàn áp, chiến lược một vành đai một con đường, vũ khí sinh học - với con vi rút Vũ Hán gần đây… - là những minh chứng cho tham vọng trở thành Đế chế siêu cường bá chủ thế giới của Trung Quốc. Suốt hơn 30 năm Bắc Kinh tiến hành một phương thức kinh tế độc hại có nguy cơ lật nhào toàn bộ nền kinh tế thế giới khiến nước Mỹ vô cùng lo lắng. Vì thế nước Mỹ đã tiến hành một chiến dịch nhằm nắn dòng chảy kinh tế độc hại ấy cho đi vào quỹ đạo an toàn hơn cho nhân loại. Nhẽ ra như thế thì Bắc Kinh phải cảm ơn nước Mỹ mới phải. Đằng này họ đem lòng thù hận nước Mỹ. Và con vi rút Vũ Hán phải chăng là một màn trả thù mang màu sắc “kinh điển” rất Tàu.

II. Thứ hai, là sự bành trướng của chủ nghĩa DUY ÁC mà điển hình là truyền thống “ăn thịt người” có từ ngàn xưa trong lịch sử Trung Quốc. Truyền thống này thể hiện rõ trong cả chính sử, dã sử cũng như văn học. Chủ đề “ăn thịt người” đã được nhà phê bình Trần Mạnh Hảo phân tích khá đầy đủ. Trong khuôn khổ của một stt, mình chỉ muốn nhấn mạnh thêm đôi điều về cái ác mang “bộ mặt” Trung Quốc bằng những gì mình đã đọc và đã xem. Để từ đó khẳng định thêm những gì mà các nhà khoa học đang tiếp tục tìm hiểu về nguồn gốc con vi rút Vũ Hán. Những nhận xét này là cảm xúc của một người “ngoại đạo” tuyệt nhiên không phải là những phân tích có tính chuyên luận. Sau đây là một số dẫn chứng:
1. “Tam quốc chí”, có đoạn, một người ái mộ Lưu Bị đến mức mời vị hoàng thân nhà Hán này đến nhà chơi. Vì nghèo quá, không có thịt, cá, đã giết thịt bà vợ yêu quý của mình làm cỗ đãi Lưu Bị. Trong truyện “Thủy hử” của Thi Nại Am, “không khí ăn thịt người” cứ nhờn nhợn bao trùm tác phẩm với bánh bao nhân thịt người, thịt người giả thịt nai, thịt người ngon hơn thịt lợn dê hay trâu bò khiến người đọc có cảm giác nổi da gà. Nhân vật Lý Quỷ giả làm Lý Quỳ chuyên chặn đường giết người cướp của. Khi Lý Quỳ bắt được Lý Quỷ, bèn ngả anh này ra cắt tiết làm thịt như làm thịt một con chó, rồi ăn ngon lành trong mấy ngày túy lúy mồi ngon rượu ngọt… Vợ chồng Trương Thanh - Tôn Nhị Nương trước khi lên Lương Sơn Bạc từng làm nghề giết thịt người để ăn, đem thịt người giả làm thịt bò, thịt heo mang ra chợ bán. Hai vợ chồng này mở quán bán các món nhậu làm bằng thịt người trên đồi Thập Tự, chuyên đánh thuốc mê giết người xẻ thịt. Võ Tòng đả hổ chỉ chút nữa đã bị Tôn Nhị Nương thọc tiết như heo… Trước khi lên Lương Sơn bạc, Tống Giang suýt nữa đã bị mổ bụng lấy gan làm thuốc giải rượu cho đầu lĩnh Trương Anh…
2. Tuyệt tác “ Tây Du ký” của Ngô Thừa Ân mô tả sư phụ Trần Huyền Trang và đệ tử Trư Bát Giới đi thỉnh Kinh Thiên Trúc đã mấy lần bị yêu quái, bị bọn đầu lĩnh lục lâm thảo khấu toan làm thịt ăn nếu không có đệ tử Tôn Ngộ Không kịp đến cứu thoát… Ngay cả một số nữ yêu quái xinh đẹp cũng thèm ăn thịt nhà sư điển trai này… “Đông Chu liệt quốc” cũng vậy: Tề Hoàn Công được coi là minh quân thời Xuân Thu, từng làm chủ soái chư hầu trong 35 năm, được sử phong là vua tốt có văn hóa “Hoàn văn”, lại chỉ thèm món thịt trẻ con, nghe nói ngon lắm mà mình chưa được ăn. Dịch Nha là bề tôi nịnh thần chiều ý nhà vua, bèn về đè con trai thừa tự của mình ra giết thịt, làm ra các món ngon tuyệt dâng Tề Hoàn Công. Tề Hoàn Công khen món thịt trẻ con ngon nhất trần đời, bèn ngỏ ý tháng nào cũng ăn cho đỡ nhớ… Một thuở nước Sở vây thành nước Tống. Người Tống hết lương thực, bèn đổi con cho nhau mà giết ăn, còn xương trẻ con thì dùng thay củi nhóm lửa để nhà này xào nấu thịt trẻ con nhà khác và ngược lại… Tấn Châu Xước bắt được hai tướng nước Tề là Thực Xước và Quách Tối bèn giết thịt ăn, da hai ông này dùng làm nệm trải giường vừa êm vừa ấm…
3. Lã Hậu, Võ Tắc Thiên… dù tài giỏi cỡ nào thì để đạt được “vinh quang” tột đỉnh, trước tiên họ đều những người đàn bà độc ác man rợ ngoài sức tưởng tượng. Sử sách Trung Hoa và sau này là những phim dã sử như “ Võ Tắc Thiên bí sử”, “ Mĩ nhân tâm kế”… đã lột tả sắc nét cái ác tột cùng của hai người đàn bà này.
(1). Về Lã Hậu: Chúng ta đều biết Hàn Tín vốn là danh tướng bách chiến bách thắng, thiên hạ vô địch, được vua Hán Cao Tổ ca ngợi là “Nắm trong tay trăm vạn quân đã đánh là thắng…” có công rất lớn giúp Hán Cao Tổ Lưu Bang đánh bại Hạng Vũ, lập nên nhà Hán kéo dài 400 năm. Vậy mà vị anh hùng “cái thế” thiên hạ này đã bị Lã Hậu lừa vào cung, bị võ sĩ trói lại rồi bị mang chém ở nhà treo chuông trong cung Trường Lạc, rồi bà ta lại sai giết cả ba họ nhà Hàn Tín. Có dị bản còn kể chuyện, Lã Hậu băm xác Hàn Tín nát như tương để làm mắn, đoạn gửi cho các chư hầu ăn món mắn Hàn Tín để thấy thứ mắn tuyệt chiêu của nhà Hán có ngon không ? Cách Lã Hậu giết Thích Phu Nhân mới kinh khủng: sai người chặt hết tay chân Thích Phu Nhân, móc mắt, cắt lưỡi rồi ném cả người què quặt vào chuồng lợn, gọi là “người lợn”. Việc làm tàn độc của Lã Hậu kinh động cả tam cung lục điện, khiến hoàng đế lúc bấy giờ - vốn con trai ruột của bà cũng không thể chịu đựng được mà thốt lên rằng “Đó không phải là việc làm của con người!". Ngoài ra bà ta còn xuống tay giết chết ba người con của Hán Cao Tổ Lưu Bang một cách không ghê tay: Người thứ nhất là Triệu vương Như Ý, Người thứ hai, cũng là Triệu vương Lưu Hữu, Người thứ ba, là Lương vương Lưu Khôi. Lưu Khôi đã tự sát khi người thiếp yêu quý bị hoàng hậu sai người đầu độc chết,
Thậm tệ hơn, bà ta còn bắt Hoàng Hậu Trương Yên giả có mang rồi lấy con một người thiếp làm con mình để lập làm thái tử. Sau đó bà ta xuống tay giết người thiếp này. Thái tử lớn lên biết chuyện, bèn nói: “ Hoàng thái hậu làm sao có thể giết mẹ ta mà gọi ta là con? Giờ ta còn bé, nếu ta trưởng thành thì sẽ thay đổi cục diện”. Kết cục, Thiếu đế lại bị Lã Hoàng Thái hậu giam ở cung Vĩnh Hạng, nói là bị mắc bệnh nặng, nhưng thực chất cũng bị bà ta giết chết để lập người khác lên thay hòng dễ bề làm đảo lộn triều chính nhà Hán. Lưu Doanh, chứng kiến việc làm bất nhân của mẹ thì chán ngán, sinh bệnh và lao vào ăn chơi sa đọa bất cần ngôi vương. Chẳng lâu sau cũng mất. Lã Hậu một mình tận hưởng quyền lực và sống trong sự dã tâm độc ác đến man rợ. Sau bà ta mất vì bạo bệnh và tuổi già nhưng tội ác kinh thiên động địa thì còn mãi lưu truyền.
(2). Về Võ Tắc Thiên: Để nắm được quyền hành, Võ Mị Nương ( Võ Tắc Thiên) đã bất chấp giết chết con ruột của mình. Dân gian cho rằng, tại lãnh cung, Võ Mị Nương đã thừa nhận mình chính là người bóp mũi khiến công chúa An Định chết yểu rồi vu oan cho Vương Hoàng Hậu. Phim “Võ Tắc Thiên bí sử” dựng lại cảnh này khiến người xem rùng mình: Sau khi thất sủng với Hoàng đế Đường Cao Tông Lí Trị, Vương Hoàng Hậu lấy cớ đến thăm con gái Võ Mị Nương (khi ấy mới là Võ Chiêu Nghi) để lấy lòng Hoàng đế Lí Trị. Võ Mị Nương trở về cung, biết được Vương Hoàng Hậu vừa đến thăm con gái mình (mới sinh hạ được hơn ba tháng còn chưa kịp đặt tên), đã dùng tay bịt mũi con gái mình cho đến tắt thở để vu cho Vương Hoàng Hậu giết chết con mình. Sau đó bà ta đã ra lệnh bắt giam Vương Hoàng Hậu và Tiêu Thục Phi. Vương Hoàng Hậu và Tiêu Thục Phi đã bị chặt cả tứ chi rồi ngâm vào giấm cho tới chết. Các cung nữ biết chuyện thậm chí còn bị Võ Tắc Thiên cắt lưỡi để không thể nói ra bí mật động trời ấy. Trên con đường trở thành vua, Vương Hoàng Hậu và Tiêu Thục Phi không phải là những nạn nhân cuối cùng của Võ Tắc Thiên. Sau này, hàng loạt cựu thần của Đại Đường như Trưởng Tôn Vô Kị, Chử Toại Lương, Thượng Quan đại nhân… rồi đến cả chị ruột là Hàn Quốc Phu Nhân (cùng cái thai trong bụng là cốt nhục của Hoàng đế Lí Trị) cũng đều trực tiếp hoặc gián tiếp chết dưới bàn tay của người đàn bà họ Võ này. Sau khi ép Lí Trung chết, bà ta đưa Lí Hoằng là con cả của mình làm thái tử. Khi Lí Hoằng bất mãn với việc can dự triều chính của Võ Hậu, ông cũng bị mẹ đầu độc chết trong chuyến thăm hành cung ở Hà Bắc. Con thứ hai của bà là Lí Hiền lên làm thái tử cũng vì bất kính mà bị Võ Tắc Thiên ép tự tử. “Hổ dữ không ăn thịt con”, loại đàn bà tàn độc đến mức có thể ra tay đoạt mạng ba người con mình đứt ruột đẻ ra để giành và giữ vững ngôi vị Hoàng đế thì hẳn là chỉ có ở Trung Quốc?
4. Truyện “Nhật kí người điên” của Lỗ Tấn viết về một trí thức chống lại chế độ man rợ bị nhà cầm quyền đã bị vu cho là điên và bắt nhốt chuẩn bị làm thịt. Truyện ngắn “Thuốc” thì kể lại bài thuốc gia truyền kinh tởm chữa bệnh lao của người Trung Hoa bằng cách ăn bánh bao chấm máu tử tội bị chém đầu…
Gần đây nhất, cuốn “Mao Trạch Đông ngàn năm công tội” (nguyên tác: 千秋功罪毛泽东: Mao Trạch Đông công tội thiên thu) của tác giả Tân Tử Lăng chương 18 mang tên “Địa ngục trần gian” có đoạn viết: … Trong tình cảnh này xuất hiện nạn ăn thịt người ở tỉnh Tứ Xuyên và nhiều nơi khác - khi chôn người chết chỉ vùi sơ sài, đợi đến tối bới lên lấy thịt ăn, hoặc tang chủ đã lóc thịt thân nhân trước khi mai táng. Tàn nhẫn nhất là nạn ăn thịt trẻ con ở Đội sản xuất số 1, Đại đội 5, Công xã Đông Dương, huyện Sùng Khánh, khu Ôn Giang, tỉnh Tứ Xuyên. Đội sản xuất này có 82 hộ, 491 nhân khẩu, chỉ trong 1 năm (từ tháng 12-1959 đến tháng 12-1960) đã có 48 bé gái (từ 7 tuổi trở xuống) bị người lớn làm thịt và 83% số gia đình ở đội này từng ăn thịt người. Kế toán Vương Giải Phóng là người đầu tiên phát hiện tình trạng ăn thịt trẻ con bởi khi đó tuy nhà ăn tập thể đã ngừng hoạt động trên thực tế vì không còn lương thực, nhưng lệnh cấm các gia đình nấu nướng vẫn còn hiệu lực, bếp nhà ai nổi lửa là phạm pháp. Các gia đình đổi con cho nhau để giết thịt chúng cho bớt đau lòng. Đêm ấy, đến lượt Vương Giải Phóng cùng 2 người khác đi tuần và họ phát hiện một dải khói mỏng tỏa ra từ mái nhà bần nông Mạc Nhị Oa. Khi ập vào nhà Mạc Nhị Oa có 8 nhân khẩu, đã chết đói 2, còn lại 6 người, nhưng khi đó chỉ thấy có 5 người bởi vì bé gái Thụ Tài 3 tuổi vừa bị giết, xẻ lấy thịt và đang luộc trong nồi. Trong lúc tổ tuần tra tìm cây trói can phạm, Mạc Nhị Oa và mấy đứa con lao vào cướp thịt Thụ Tài, ăn ngấu nghiến. Lãnh đạo địa phương sau khi cân nhắc đã quyết định ỉm vụ này đi vì sợ bị kỉ luật - sau khi giam giữ, cả nhà Mạc Nhị Oa được phóng thích...
5. Mình đã đọc Mạc Ngôn với những cuốn tiểu thuyết đầy ám ảnh như: Đàn hương hình, Cây tỏi nổi giận, Rừng xanh lá đỏ, Báu vật của đời, Cao lương đỏ… Nhưng ám ảnh đến mất ngủ là:
(1). Cảnh Tôn Bính, cha đẻ Mi Nương, trong một lần để bảo vệ cho vợ thoát khỏi bị lính Đức hãm hiếp, ông đã giết tên lính Đức đó và bị quan huyện Tiền Đinh cho quân truy bắt. Tuần phủ Viên Thế Khải muốn có một bản án trừng trị đích đáng để làm gương răn đe cho những ai có ý định tạo phản liền giao cho Triệu Giáp và Tiểu Giáp trực tiếp hành hình Tôn Bính. Ý tưởng do Triệu Giáp đưa ra dựa trên một hình phạt mà Ung Chính đã dùng để xử tội một người dám phóng uế gần Hoàng lăng, đó là dùng đàn hương hình. Hình phạt man rợ này là dùng một cái cọc bằng gỗ đàn hương đâm từ hậu môn lên gáy và sau đó người bị xử sẽ bị trói vào gốc cây để cho chết dần… (câu chuyện hành hình tàn độc này xin đọc tiểu thuyết sẽ rõ vì stt đã dài và mình thì vốn yếu tim…).
(2). Tiểu thuyết “Báu vật của đời” (Nguyên gốc “Phong nhũ phì đồn” nghĩa là “Vú to mông nở”) có chi tiết kể chuyện Lỗ Toàn Nhi nghĩ cách nuốt trộm đậu của nông trại, rồi biến dạy dày thành một cái túi, cố chịu đựng để về đến nhà lấy đũa ngoáy vào cổ họng nôn ra những hạt đậu dính đầy dãi nhớt ấy nuôi con thơ dại. Để ngăn cản việc các bà, các chị trong khi bóc vỏ hạt đậu có thể ăn hạt đậu sống vì đói quá, các cán bộ nông trại đã buộc rọ vào mồm họ như cách người ta rọ mõm những con chó. Vậy là, những con người ấy có khác gì con vật đâu ?
6. Từ điển mạng Wikipedia (mục “Nguyễn Biểu”) viết như sau: Năm 1413, quân Minh đánh vào Nghệ An, Trùng Quang Đế chạy vào Hoá Châu, sai Nguyễn Biểu đi sứ giảng hoà, gặp Trương Phụ xin cầu phong, thực hiện kế hoãn binh, kéo dài thời gian để cho Đặng Dung và Nguyễn Cảnh Dị xây dựng binh lực. Trương Phụ sứ thần rất khinh bạc, ngạo mạn, sai quân dọn ra một mâm cỗ chỉ có một cái đầu người luộc chín, ép Nguyễn Biểu ăn để thị oai. Nguyễn Biểu ung dung ngồi vào mâm, nói rằng: "Mấy thuở được ăn thịt người phương Bắc (người Tàu)!", lấy đũa khoét đôi mắt, chấm muối ăn. Vừa ăn, vừa ngâm bài thơ “Cỗ đầu người…”. Trương Phụ kinh ngạc, kính phục, toan tha cho ông về. Hàng tướng là Phan Liêu lúc ấy tâu với Trương Phụ rằng Nguyễn Biểu nói: "Năng sảm nhân đầu, năng sảm Phụ" (Có khả năng nuốt được cỗ đầu người, tất cũng có khả năng nuốt tươi được Trương Phụ). Trương Phụ giận lắm, đưa câu ấy ra bắt ông phải đối lại. Đối được mới cho về, không đối được thì chém. Nguyễn Biểu đối lại rằng: "Hựu tồn ngô thiệt, hựu tồn Trần" (Còn ba tấc lưỡi của ta, nhà Trần vẫn còn). Trương Phụ giận lắm, đổi ý không tha nữa, lại sai cắt lưỡi của ông. Kế đó, Trương Phụ sai trói ông vào chân cầu, để cho nước thủy triều lên cao dìm chết. Tương truyền ở dưới chân cầu, Nguyễn Biểu dùng móng tay vạch vào thân cầu tám chữ: "Thất nguyệt, thập nhất nhật Nguyễn Biểu tử" (Nguyễn Biểu tử tiết ngày 11 tháng 7).
Thời hiện đại, “món vi rút Vũ Hán” mà Trung Quốc gieo rắc cho nhân loại gần hai năm nay và không biết khi nào mới kết thúc cũng là một mưu đồ “ăn thịt người” tàn độc (riêng Việt Nam con số mắc dịch bệnh đã lên đến hơn nghìn người / ngày). Tuy nhiên, kẻ gieo gió ắt sẽ gặp bão, nhân quả sẽ hiện hữu ở kiếp này. Với dân tộc Việt Nam, thì, như lời Nguyễn Biểu “Hựu tồn ngô thiệt, Hựu tồn Trần”, dẫu kẻ thù có man rợ cỡ nào thì hào khí Đông A của dân tộc Việt vẫn sẽ mãi mãi trường tồn. Bài học chiến thắng quân Trung Quốc xâm lược năm 1979 vẫn còn nóng hổi. Muôn đời giặc Tàu hãy nhớ lấy!

Cóp từ FB Nguyễn Tùng Linh