Quả kia đang ở trên cành
Nhìn xa, cứ tưởng ngọt lành, con ơi
Lại gần, thử ghé mắt coi
Hóa ra ruột đã nuỗng rồi, còn đâu!
Đến khi rơi xuống đất nâu
Lẻ loi, tủi phận bạc màu nghĩa nhân...
Quả này chín nẫu Mùa xuân
Vẫn ung dung, mặc gió vần vũ mây
Vẫn màu thắm giữa xanh cây
Vẫn làn hương tỏa thơm bay dịu dàng...
Vẫn vui cùng với nhân gian
Bao cay đắng, vẫn nồng nàn, đậm sâu
Bao giờ về với đất nâu
Lại ươm mầm, để mai sau mãi còn!
Làm người, trọn nghĩa sắt son
Sẽ còn sống giữa nước non...
Nghìn đời!