RỦ NHAU RA BIỂN
Ta về với biển
Biển ơi
Ngác ngơ sóng cuốn chân người lên mây
Rồng bay
Phụng bay
Em bay
Đảo xa gầm tiếng lạc loài trời xanh
Bầu không thương bí, cũng đành
Còn đem oan trái mà tành tan nhau
Gục đầu xuống cát nằm đau
Dấu chân đỏ rực nước càu nhàu đi
Bầu không thương bí, sá gì
Lang thang rong nhớ siết ghì lấy rêu
Biển em
Anh
Cạn máu đào
Xác xơ Tô Thị nép vào thủy chung
Gồng mình kéo thẳng ngọn cung
Bắn con mắt đã thèm thuồng lơ mơ
Vót chông bày cuộc đợi chờ
Nghêu sò ốc hến
Giả vờ dại khôn
Ta về với biển
Bồn chồn
Muối sát
Muối sát
Vết buồn thành đau
Tay không
Bấu sóng bạc đầu
Chân không
Bước một bước vào hùng thiêng
Tỉnh thì tỉnh
Điên thì điên
Ngàn năm sóng buốt bóng thuyền
Người ơi
Thủy Tinh canh cánh biển trời
Mỵ Nương còn có một người khác đâu
Rủ nhau ra biển
Tắm đầu
Tắm tay chân
Tắm một màu máu Nam !
HẬN
chưa đi hết kiếp phu phàm
vội về đếm lại cõi tàm tạm chi
hữu duyên thiên lý chớp mi
vô tâm làm cuộc nghê nghì nghì nghê
nẻo mình thanh thả chân quê
bước quên chợt nhớ bước hè bỗng thu
lập lòe lửa lựu Nguyễn Du
thì thôi cứ vắt áo gù lưng nhau
bốn mươi năm đẩu năm đâu
từ em khăn trắng bạc đầu biển Đông
xốn xang xanh vỏ đỏ lòng
Ngàn năm ngựa Gióng còn thòng chân mây ?
Anh hớn hở
Nỡ
em gầy
Thăng Long thèm thưở rồng bay với người
Mai kia mốt nọ ngậm cười
Mỵ Châu ngã một cuộc hời hợt đi
Dấu lông Ngỗng có xanh rì
Cụt đầu còn tưởng phút ghì lấy anh
Trọng Thủy ơi
Giếng để dành
TRỊNH SƠN.
( 0907.224572 )