Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ NGUYỄN HIẾU

Nguyễn Hiếu
Thứ sáu ngày 18 tháng 9 năm 2009 10:29 AM
 
 
Gửi những mảnh đồng ,cồn cát Vĩnh Linh
   
 Hàng trăm năm
Và đến cả bây giờ                                                             
Ai đi qua đây cũng buông tiếng thở dài
Mảnh đất này nghèo quá
Loi thoi đụn nhà mái rạ
Mái nhà hình lưỡi rìu
Trọn đời xẻ đất kiếm ăn
Con gái lùn đi vì gánh vì gồng
Con trai lêu đêu vì đi kheo lội biển
Bãi cát nuốt ruộng nuốt đồng
Cây mua nuốt luống khoai ,ruộng bắp
Sình lầy nuốt bàn chân nẻ toác
Cây lúa quật quã trong sóng nước
Con vịt cũng gậy
Con thuyền cũng mảnh
Câu ru em núi chặn, biển ngăn
Đất cằn không đủ tiếng ngân
Ruộng cằn nụ cười cũng héo
Câu ru ngắn không đủ trẻ ngủ ngon
Chúng khóc hu hơ, khóc ngằn ngặt
Đói sữa đói áo quần,đồ chơi
Chưa bao giờ thấy búp bê môi hồng
Tàu thủy chạy trong chậu nước
Mười tuổi vẫn tồng ngồng
Bàn tay ếch xòe che gió cát
  Hàng trăm năm
Và ngay cả bây giờ
Ngang trời là gió Lào thổi lửa
Dưới đất vẫn là mạ
Sinh con và nuôi con
Ngoài cồn cát trắng cứ tuôn
Mạ vẫn trồng khoai cấy lúa
Đạn chúng cứ rơi ,bom chúng cứ thả
Mạ vẫn chèo thuyền vớt dong
Biển hết lặng lại gầm gừ dọa nạt
Tiếng mạ vẫn đều đều ru cái bống ,cái bông
Bàn tay thì gầy ,lưng mạ thì còng
Giọng mẹ khàn giữa đêm thẳm
Điếu thuốc rê khét lẹt dính trên môi
Chỗ ni đèn dầu
Vẫn ngọn đèn dầu 
Nhấp nhóng trên làn dăn má mạ
- Ngày trước chiến tranh chúng nó gần mạ thế
Chừ chúng nó ở đâu ?
Đường một vắt qua nhà mạ
Mà sao chúng nó không vào
Ăn bát cơm trộn với gió Lào
    Nước mắt lặng rơi khi nghe mẹ nói
Mắt nhòe bóng mạ lom khom
Vết rách đằng sau áo mạ
Như chấm cờ suốt đời vẫy con
                             24-25/1984 .Đà nẵng
                           ( bản in VNQĐ 11/1990)
 
                Nhân loại
1.
Sẽ có rất nhiều nhà thơ
Rất nhiều bạn bè
Và cả những người không quen biết
Chê trách tôi với trái tim quá nhỏ
Mà lại nói về một đề tài quá to
Người tôi yêu đắm say đền đẫn đờ
Cao một thước tư
 Nặng ba mươi tám kí
Thế mà tôi lại nói về nhân loại
Trớ trêu thay
 Những cũng chẳng nực cười đâu
2.
Nhân loại đã cho tôi tất cả
Biết nghĩ suy
Biết làm người
Cho tôi hiểu thế nào là niềm vui
Là nỗi buồn
Thế nào là kẻ thù
Là bè bạn
Và thế nào là em
Ôi nhân loại thiêng liêng
Có hơn một tỉ cái “tôi”
Và riêng tôi bé nhỏ
Cũng làm nên phần xỉnh xinh trong nhân loại
3.
Nhân loại đỡ giá lạnh bằng ngọn lửa
Và cao lên bằng dáng đi thẳng
Bằng nhà nhiều tầng
Bằng tấm lòng
Bằng tư tưởng
Chỉ một mét sáu thôi
Mà nhân loại với được cả mặt trăng
Chỉ hai bàn tay mềm nhỏ
Nhân loại tóm được biển khơi
Dựng nên được thần ,được thánh
Vẽ được hào quang
Và tạo được hương thơm
Đất hoang sơ thành tổ quốc
Hai tim trần xáp nhau hóa tình yêu
4.
Có ngờ đâu
Càng văn minh nhân loại càng thấp đi
Bởi chiến tranh
Bởi thù hận
Bởi sự cách chia
Bởi những cái đầu tưởng to mà bé mọn
Muốn hóa thành quả đất
Người và người đang chạm cố kề vai
Bỗng rút dao đâm vào ngực bạn
Gần thế kỉ hát cùng màu đỏ
Bỗng đùng đùng chia bảy ,xẻ ba
Nhân loại thấp dần đi
Bằng chiều cao con vật
Bởi nước mắt đang xói mòn chân đứng
Bởi máu lại chảy như thủy hồng hoang
Hương nước hoa đẫm găng tay
Không át nổi mùi  thuốc súng bên đường
Trẻ lại u ơ khóc
Người già lại ngơ ngác
Những chàng thanh niên lại mất mắt,cụt chân
Nhân loại vì thế thấp đi
5.
Nhân loại cứ thế thấp đi
Có mái nhà chung không ai chịu giữ
Có một chữ NHÂN ai cũng rình bóp vụn
Tầng ô jôn đã thủng rộng lắm rồi
Có một chân trời ai cũng bôi nhọ, tô đen
Có một niềm tin ai cũng bới cũng đào
Rừng đã cạn và dần sắp kiệt
Xa mạc cằn khô đang nuốt phố,làng
Tuyết băng đang mang về giá rét
Nhân loại có biết chăng
Sao cứ chia bẩy xẻ ba
Sao cứ búa đao, cứ chính luận loằng ngoằng
6.
Nhân loại lớn lên bằng mũi tên nguyên thủy
Và nhỏ đi vì viên đạn văn minh
Hai kẻ ngồi kề nhau cũng tranh cãi ,luận bàn
Giống như chanh mọc bên bưởi
Ngọt của bưởi không khuất phục nổi chua của chanh
Tư tưởng như mùi vị của ai thì người ấy cho là đúng
Nên nhân loại tuyệt vời đành chia bảy xẻ ba
7.
Vẫn biết sau chữ “con”mới đầy đủ là “người “
Vẫn biết đời người chỉ có một lần
Trong hạn hẹp sáu, bảy mươi mùa hè có lẻ
Vẫn biết trái đất chỉ có một
Khi vỡ tan thì anh là ai cũng thành cát bụi
Vậy mà người vì cái gì không rõ
Cứ hành hạ nhau ,cứ bóp cổ nhau
Các luận thuyết cứ khoe màu chân lý
Đạt đích cuối cùng là diệt trừ nhau
Anh cứ vênh lên và tô vàng son cho mình đi
Trái đất mênh mông .Ai sống nổi một mình
8.
Còn vài bước chân là đến năm 2000
Mà nhân loại vẫn không ngừng chia cắt
Trái đất đang già đi bất chấp mọi trường phái triết …
Chiều nay tôi đi gặp người yêu cao một mét tư
Để nói với em những điều da diết
Giá nhân loại cũng như lứa đôi tôi
Dù còn hoài nghi ,giận hờn,trách móc
Thì hãy yêu nhau như chúng tôi yêu nhau
Lòng người mênh mông vô hạn
Tình yêu ….
                                         Quỳnh Mai tháng 3/1992