Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

XEM PHIM TÔN NGỘ KHÔNG

Đoàn Nhất Trí
Thứ sáu ngày 18 tháng 9 năm 2009 10:15 AM
 
          Những ngày mà trên kênh VTV3 của đài truyền hình đang chiếu bộ phim “Tôn Ngộ Không”, sản xuất năm 1960. Nhiều người thích xem.
          Cháu ngoại tôi mới hơn bốn tuổi, con trai, ngày nào cũng ngong ngóng đến sáu giờ chiều để được xem phim. Cháu có thể nhớ những chi tiết cơ bản của truyện phim và hát rất đúng nhịp bản nhạc nền mỗi khi phim mở đầu hay kết thúc. Nhìn cháu nhún nhẩy đôi chân, lắc lắc cái đầu và mồm thì cất những tiếng: hô...hô...hô...hồ... đúng giọng điệu cao thấp, nhanh chậm của bài hát mà lòng thấy bình yên, thanh thản.
          Chiều tối là vậy.
          Sáng, đến cơ quan, ngược lại toàn được nghe những anh bạn trẻ cùng phòng khen ngợi: Chú thấy không, ma quỷ trong phim Tôn Ngộ Không toàn những cô xinh đẹp. Cô nào cũng ướt át, đa tình! Tôi cảnh tỉnh các chú trống choai chưa một mảnh tình vắt vai ấy rằng: “Thế đấy, cái vẻ ngoài xinh đẹp đã che lấp tính chất hiểm độc, gian ác, quỷ quái bên trong của nó. Ai không tỉnh táo sẽ bị mắc lừa! Bản lĩnh cao cường như Tôn Ngộ Không nhiều khi còn khốn đốn nữa là! Các chú em không biết đến chân lý ấy à?
          Còn bạn bè tôi, vô số những ông già trong câu lạc bộ người cao tuổi, phần lớn họ đều đã xấp xỉ “cổ lai hy”, lại nức nở khen: phải kiên trì, dũng cảm, ý chí và nghị lực, vượt qua bao khó khăn gian khổ mới thành chính quả như Đường Tăng được!
          Tôi không dám trả lời “các cụ” bằng cái câu na ná đã nói trên kia với các anh bạn trẻ cùng cơ quan. Cũng không dám cật vấn họ rằng: Đúng ra, ai đã vượt qua muôn vàn gian khó, hiểm nguy trong chuyến đi Tây Thiên lấy kinh Phật, Đường Tăng hay là ba đồ đệ của ông ta?!
         Tôi cũng sợ, không giám đụng chạm đến cái chất bảo thủ cố hữu đã bám rễ thâm căn cố đế trong họ, mà chỉ thủng thẳng nói rằng: Tôi ghét Đường Tam Tạng! Ông ta chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng. Rằng ông ta thuộc thành phần “bóc lột”. Rằng Đường Tăng là chúa sợ hãi, hèn nhát nhưng lại muốn ở địa vị cao nhất. Thế là “các cụ”, với những phẩm chất tốt đẹp và với “nguyên” những địa vị cao quí của mình, các cụ không ngần ngại ném vào mặt tôi tất cả các ánh mắt giận dữ và khinh miệt.
          Họ ngầm tỏ ý: tôi là một thằng ngu.
          Vâng, có lẽ tôi ngu thật giữa một đám những ông già cao  ngạo kia bởi họ còn cố giữ được cái bề ngoài đẹp mã cùng những chiến công đã từng ở phía sa họ. Họ là những người có thâm niên. Họ là những người lâu năm đã từng giữ chức nọ, quyền kia, thụ hưởng biết bao là bổng lộc...chỉ có điều, bây giờ, mắt họ ngày càng mờ, tai họ ngày càng nghe không rõ.
          Chỉ tôi tỉnh táo là tôi khổ.
          Cháu tôi còn non dại sung sướng là cái lẽ thường tình.
          Và các bạn trẻ cùng cơ quan tôi đang mê muội vì yêu kia thì nói làm gì. Khi yêu, người ta như bị ăn cháo lú.
          Giá như các cụ “thông thái” trên kia mà nhớ ra rằng: Đường Tăng đã từng là con cháu nhà Phật. Kiếp này ông ta đầu thai thành người đi lấy kinh đẻ rồi lại trở thành Phật thì có gì là lạ?
 
Hà Nội những ngày đầu thu oi bức 2009
ĐNT