Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

MỘT CHÚT SUY NGẪM CỦA TUỔI TRẺ

Nguyễn Trác Chi
Thứ tư ngày 29 tháng 7 năm 2009 6:18 PM

Sau khi đọc bài Tướng Giáp, Tướng McNamara và “bảo hiểm quốc gia” (thật ra McNamara chưa bao giờ là tướng, xin đính chính lại để khỏi hiểu lầm) tôi lại phải vào đề bằng một câu của chính bài viết này “Nếu đi du lịch vòng quanh trái đất mà hỏi dân địa phương là có biết Việt Nam không, câu trả lời hầu hết là có, nhưng nước này nằm ở đâu cũng khá đông lắc đầu. Ai nổi tiếng nhất: Tướng Giáp, dù tên ông được phát âm ngồ ngộ. Tại sao: ông ấy thắng Pháp ở Điện Biên Phủ và đuổi Mỹ sau này. Ít có dân tộc nào được vinh hạnh ấy, dù rằng cũng nói lên sự mất mát rất lớn qua nhiều cuộc chiến tàn khốc”.

Như vậy cả thế giới biết đến Việt Nam là một đất nước có truyền thống đánh đuổi giặc ngoại xâm, một đất nước có những danh tướng lẫy lừng như Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Võ Nguyên Giáp, được sử sách thế giới tôn vinh và kính trọng. Đất nước có vị tướng lừng danh năm châu bốn biển có lúc trong tay hàng vạn quân sỹ nhất nhất theo lệnh ông lao vào chiến trường nơi coi cái chết là vinh quang là cao cả, vậy mà giờ đây ông thật cô đơn trong trận đánh cuối cùng của cuộc đời binh nghiệp. Những người lính năm xưa của ông nay ở đâu, có nghe và thấy những gì ông nói? Có còn chút dũng khí nào của một thời oanh liệt?

Sau 34 năm thống nhất đất nước giờ đây chúng ta còn giữ niềm tự hào là người chiến thắng nữa hay không? Khi nhìn vào thực tại đất nước chúng ta thua những “kẻ thù” trong lịch sử hàng trăm năm về kinh tế, giáo dục, xã hội, y tế, nông nghiệp, v.v. Không nói đâu xa, nền kinh tế, xã hội nước Nhật giờ đây không thua kém gì kẻ thù của họ là Hoa Kỳ, Hàn Quốc với phong trào Saemaul Undong nay đã bỏ xa người anh em Bắc Triều để trở thành đất nước có nền kinh tế đứng thứ 12 trên thế giới, vân vân và vân vân.

Thế hệ trẻ nghĩ gì khi “Theo số liệu của WB, năm 2007, thu nhập trên đầu người của Việt Nam là 836 đôla, Indonesia là 1.918, Thái Lan là 3.850 và Singapore là 35.163. Trong giai đoạn 2001-2007, tốc độ tăng trưởng thu nhập trên đầu người (tính theo giá cố định, tức là sau khi đã trừ đi yếu tố lạm phát) tuơng ứng là 6,5%, 4,8%, 4,8% và 4,0% một năm. Với tốc độ này, Việt Nam sẽ cần 51 năm để thu nhập bình quân của người dân theo kịp Indonesia, 95 năm để theo kịp Thái Lan, 158 năm đối với Singapore”? Trăn trở gì khi Việt Nam đứng vị trí thứ 113 trong bảng xếp hạng môi trường kinh doanh và thứ 96 trong danh sách xếp hạng tham nhũng đi sau những nước láng giềng?

Thế hệ hôm nay có tiếp bước được thế hệ đi trước trong tâm thế “sẵn sàng” dấn thân khi biển Đông mất hải đảo, ngư trường bị xâm lấn, ngư dân bị bọn Tàu Ô giết chóc bắt bớ hàng ngày, tài nguyên khoáng sản bị ngoại bang tận thu, môi trường tràn lan ô nhiễm?

“Đừng ngủ quên trong chiến thắng”, đó là chuyện xưa rồi, bây giờ thì đừng đắm mình trong những cuộc cạnh tranh, bon chen vì đồng tiền và trong những cuộc đua hoa hậu, những vũ trường, những bãi nghỉ, cả những trò “vui vẻ trẻ trung” trên tivi có đủ mấy chục kênh 24/24… Hãy sớm thức dậy đi các bạn trẻ ta ơi, để cùng nhau chung sức với vị Đại tướng năm xưa trong cuộc chiến dành lại cao nguyên, phanh ngay lại cái dự án bauxite đầy tai họa cho đất nước.

Cuối cùng xin góp thêm một so sánh nữa với bài báo đã có nhiều sự so sánh giữa Tướng Giáp và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara, đó là việc “Rời bỏ Nhà trắng, tướng McNamara tới Ngân hàng Thế giới làm chủ tịch lâu nhất, biến trung tâm tài chính quốc tế này thành một tổ chức năng động trong suốt 13 năm liền”, còn Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì sao nhỉ ? “Năm 1983 ông được Hội đồng Bộ trưởng phân công kiêm thêm vai trò Chủ tịch Ủy ban quốc gia dân số và sinh đẻ có kế hoạch khi Ủy ban này được thành lập (cùng với một số Bộ trưởng các Bộ và Tổ chức khác làm phó)”(Wikipedia). Có mỉa mai hay không? Có đau đớn hay không khi mà ai cũng nói theo bia Văn miếu: “Nhân tài là nguyên khí quốc gia”? Sử dụng nhân tài mà như thế ư? Chỉ có một cơ chế lãng phí nhân tài bậc nhất mới sử dụng theo kiểu bỏ rơi “ngồi chơi xơi nước” như thế. Chúng ta, lớp trẻ, chúng ta sẽ không để cho những kẻ dắt mũi chúng ta quàng lên đầu chúng ta chiếc vòng kim cô để rồi phải ngoan ngoãn đi theo con đường ngậm miệng như lớp cha anh chúng ta đã phải chịu.

Nguồn: http://www.bauxitevietnam.info/c/4836.html