Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Ở LẠI VỚI CUỘI

Ái Văn
Thứ ba ngày 28 tháng 7 năm 2009 9:56 PM
        water-buffalo.jpg
        Nhờ nguồn vốn “tự có” rất dồi dào, ngành tài nguyên và môi trường đã nẩy ra sáng kiến cử người sang tận nước Mỹ thuê được chiếc tầu con thoi cùng mấy tên lửa đẩy. Thế là, tất thảy thày trò trong ngành, từ nhớn đến bé đã đổ bộ xuống mặt trăng để tổ chức một cuộc hội nghị đón nhận huân chương cùng báo cáo thành tích lên đấng tối cao ... ông trời!
        Cung Quảng Hằng ngày thường vốn đã rực rỡ lung linh đủ loại sắc màu là thế, nay có hội nghị quan trọng, nó càng rực rỡ hơn. Ánh sáng của nó chói lọi phát xa đến hàng vạn dặm. Màu sắc của nó huyền ảo hệt một vùng tiên giới. Tiếng loa thông báo thành tích đạt được trong công tác trồng rừng, khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường đất đai, nguồn nước mặn, nước ngọt, ngăn chặn nguồn nước thải, khí thải, bảo vệ cây trồng cùng các loài động thực vật quý hiếm... vang vọng khắp một vùng không gian xung quanh mặt trăng. Vang đến mức mấy anh phi hành gia ngồi trong những con tàu vũ trụ của Nga, Mỹ bay ngang qua cũng nghe được. Người nói cứ thả sức nói về công đức, thành tích. Người nghe ngồi dưới thả sức bia rượu ngoại cùng bánh kẹo cao cấp. Mãi gần đến trưa, người nói, người nghe xem chừng bụng đã thấy cồn cào chỉ chờ được mời sang nhà ăn thì đột nhiên người phụ trách hậu cần hớt hải chạy lên báo cáo với vị trưởng ngành, phụ trách hội nghị:
- Thưa anh, vì vui quá và cũng là vì lần đầu tổ chức hội nghị ở mặt trăng nên không ai nghĩ sẽ phải mang theo chất đốt ạ. Ở đây, mặt trăng còn trinh nguyên chưa ai khai phá nên chẳng có một thứ nhiên liệu nào có thể dùng cho việc nấu nướng. Chỉ có đá với đá!
- Thế cử đứa nào về trái đất mà chở củi lên!
- Không còn củi anh ạ! Em đã gọi điện về chúng bảo bọn lâm tặc cấu kết với kiểm lâm có tiếp tay của quan chức địa phương đã tàn phá hết sạch, không còn khu rừng nào nữa. Rừng cấm, rừng Quốc gia chúng cũng không tha. Bây giờ , một cành củi khô cũng không còn mà dùng.
- Than đá thì sao?
- Than đá cũng không còn. Nạn than thổ phỉ như một căn bệnh lây lan. Chúng mở những ngách ngang, ngách dọc như mạng nhện dưới lòng đất . Được bao nhiêu than, chúng tuồn bán ra nước ngoái cả. Hâm mỏ bây giờ rỗng không!
    Vị trưởng ngành cố nén tức giận, xua xua tay :
- Thôi được, thôi được, để về tôi sẽ cho chúng nó sẽ biết tay. Giờ hãy tìm cách gì để nấu nướng cho anh em ăn không đói lắm rồi. Hãy bảo thằng dầu khí mang ga lên mà đun!
- Dầu khí cũng không có nốt anh ạ. Nhà thầu khai thác sợ đụng độ ở ngoài biển khơi, họ đã nhổ cọc, rút giàn khoan và hủy hợp đồng khai thác dầu khí rồi! Đột nhiên, người phụ trách hậu cần gãi gãi tai ấp úng, em đã có sáng kiến...
    Trưởng ngành như vớ được vàng, dồn dập hỏi lại :
- Sáng kiến ? Sáng kiến gì?
- Dạ, chặt cây đa trên này lấy củi nấu nướng cho anh em ăn!
- Tuyệt! Cậu thật  tuyệt, thật thông minh! Thế mà cứ ấp a ấp úng mãi không nói ra. Về lại mặt đất tôi sẽ tăng lương, phát thưởng và đề bạt cậu vượt cấp. Cứ thế mà làm. Làm ngay đi!
- Dạ, em đã làm rồi nhưng không được! Cây đa hàng triệu triệu năm tuổi nên cành lá của nó rắn như đá, không búa rìu nào mảy may làm sứt được lấy một mẩu nhỏ. Nó lại được con trâu thần hung dữ bảo vệ nên không thể nào tiếp cận được. Chú cuội thì triệu triệu năm không biết đến mùi rượu là gì, em đã dụ cho uống rượu ngoại say bí tỉ, nằm ngáy khò khò, có lẽ đến mai mới tỉnh.
     Trưởng ngành đổi giọng:
- Thế mà dám khoe sáng kiến này nọ. Để về nhà tôi sẽ hỏi tội cậu vì đã làm hỏng một cuộc hội nghị quan trọng và tốn kém. Giờ cậu báo anh em lên cả tầu con thoi để trở về trái đất ngay!
     Phụ trách hậu cần lại gãi đầu:
- Báo cáo anh, nhiên liệu dùng cho con tầu không đủ về đến hạ giới ạ.
- Thế này thì có chết tôi không chứ... Không đủ cũng về. Tầu hết nhiên liệu thì mọi người nhẩy dù đáp xuống.
- Dưng mà...anh...mọi người sợ nhẩy dù, nhất là các cô!
- Sợ ! Sợ! Ai không sợ thì về. Ai sợ thì ở lại đây với Cuội!
      Tuy vậy, chẳng ai dám ở lại với Cuội. Tất cả cùng chen nhau chui vào chiếc tầu con thoi.
      Sáng hôm sau ngành bảo vệ tài nguyên và môi trường phải thuê trực thăng của quân đội để đi thu gom những người nhẩy dù. Người ta thấy có kẻ rơi xuống biển, may rơi đúng cái cọc còn sót lại của giàn khoan dầu khí đã rời đi nên cứ treo lơ lửng ở đấy đợi trực thăng đến cứu. Có kẻ rơi xuống khu rừng quốc gia đã bị lâm tặc phát quang. Mấy cái gốc cây nhọn chĩa lên trời sắc như lưỡi mác xé toạc cả áo quần. Có kẻ rơi xuống sông hồ ở Thủ đô thôi mà cũng uống no nước ô nhiễm về nhà chân tay ghẻ lở tróc rữa ra từng mảng thịt đỏ lòm.
      
      Sau những ngày điều trị tích cực, trưởng ngành trở lại cơ quan. Việc đầu tiên là ông gọi ngay người phụ trách hậu cần lên hỏi tội và quy trách nhiệm vì đã làm hỏng một hội nghị quan trọng, tốn kém của nhà nước không biết bao nhiêu là tiền, đồng thời cũng làm anh em trong cơ quan hao tổn sức khỏe. Ông nhìn thẳng vào mặt người có lỗi cao giọng hỏi:
- Bây giờ anh định nhận hình thức kỷ luật như thế nào đây?
Trước mặt thủ trưởng, người phụ trách hậu cần điềm tĩnh nói:
- Thưa anh, đến bây giờ em vẫn xin được bảo lưu ý kiến về sáng kiến của em như em đã nói với anh ở trên ấy!
     Vị trưởng ngành cố nén tức giận, nói mát:
- Đến bây giờ anh vẫn còn nói đến sáng kiến cơ đấy! Thế cái sáng kiến của anh có làm cho chúng tôi có được bữa ăn trên ấy không hay là ai cũng phải ôm cái bụng đói meo trở về?
- Dạ, thưa anh, tuy vậy, sáng kiến của em đã thực hiện được một nửa rồi đấy ạ!
     Nói rồi, anh ta cho tay vào túi quần lấy ra một gói giấy nhỏ, nhăn nhở đưa vào tận mặt xếp, nói:
- Nó đây ạ!
- Cái gì thế này? Xếp tròn mắt ngạc nhiên.
- Dạ thưa, đó là một mẩu sừng của con trâu trên mặt trăng đấy ạ! Con trâu hung dữ lắm. Nó quyết bảo vệ cây đa không cho ai đến gần. Nó xông xáo đánh chúng em tan tác cả. Rồi nó đuổi em. Em nhanh chân núp vào sau tảng đá. Thấy thế, với đôi mắt đỏ ngầu, miệng sùi bọt mép, nó phóng hai cái sừng vào tảng đá như hai tia chớp. Em chỉ kịp nhận ra cùng với tiếng va chạm kinh thiên động địa như bom tấn nổ, một khối lửa khổng lồ bung ra và tảng đá em núp to như quả núi bị hất tung lên. Con trâu điên cuồng phóng như bay qua người em đuổi tiếp những người khác. Trấn tĩnh lại, em nhìn xuống chân. Một mẩu nhỏ của chóp sừng con trâu gẫy ra do va chạm với tảng đá có tuổi hàng vạn triệu năm đã vỡ ra, rơi xuống đất ngay trước mặt em. Em nhặt nó lên và cho vào túi cố chạy nhanh về hội trường. Thưa anh, nó...nó tốt gấp vạn lần cái thứ sừng tê giác mà một bà ở lãnh sự quán ta lén lút buôn bán tận Nam Phi làm xấu hổ cho tổ quốc. Đối với người có tuổi, dùng nó là cường dương tráng khí lắm!
     Vị trưởng ngành mắt mũi sáng lên lấp lánh, xoay ra dịu giọng:
- Thôi được, cũng cho là cậu có sáng kiến. Còn cái thứ sừng trâu trên cung trăng này để tôi nghiên cứu. Trong tương lai, mặt trăng cũng sẽ là điểm đến để chúng ta khai thác tài nguyên về làm giầu cho Tổ quốc!  Cậu sẽ là người được ghi công đầu tiên.