Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Giai điệu của Xuân...

Phạm Thị Phương Thảo
Thứ năm ngày 6 tháng 3 năm 2014 3:30 PM
Truyện ngắn cho ngày 8/3- Vui vui…

Dịu choàng tỉnh khi bàn tay của anh Mãnh chồng chị đang đập nhè nhẹ rồi như liên tục hơn và cứ “mạnh dần đều” trên vai mình. 
-“Dậy đi em ơi, muộn rồi đấy”. 
Nàng cố mở to đôi mắt “bồ câu ngủ” rồi ngáp một cái rõ dài sang phía bên phải, lại ngáp tiếp một cái rõ sâu sang phía bên trái và kéo hai tay chồng làm điểm tựa để uốn người đu mình lên rồi mới chịu vươn vai ngồi hẳn dậy. 
- Ứ ứ…hôm nay thứ bảy mà. Ơ kìa, anh làm cái gì thế, định đánh vợ hả ?
Nàng ngáp thêm cái nữa thì tỉnh hẳn. Tuy thế còn cố ra vẻ ngái ngủ sau khi đã buông thêm một câu nói, một câu nói của người đàn bà quen thói được chiều chuộng nên hay đỏng đảnh và nũng nịu. Sự nũng nịu đáng yêu cùng sự đỏng đảnh đáng quý mà trước kia chồng nàng vẫn thích thú khi gọi chúng là  “lời vàng ý ngọc” thì bây giờ ngay cả đến đồng chắc cũng chả được, hu hu... Tức thật, gã này mau chóng quên hết cả rồi, nhân dịp tuần lễ 8/3  sắp đến, phải cho gã một bài giáo huấn mới được.
- Em chỉ vừa mới chợp mắt thôi mà
- Phải rồi, em chỉ mới chợp mắt có khoảng bảy , tám tiếng chứ mấy
-  Thế anh có biết đêm nào anh cũng ngáy như kéo gỗ làm người ta mất ngủ không?
- Thế à, anh có ngáy đâu nhỉ?
- Lại còn không à, em bắt đền đấy nhé
- À, em lại muốn có quà ngày 8/3 ngay chứ gì, yên tâm đi…
Nàng chu môi và dẩu cặp mỏ xinh xinh lên ra vẻ ta đây không cần và buông thêm những “lời đồng ý sắt” để tiếp tục bài kết tội đanh thép từ lúc trước vẫn còn chưa xong
-  Anh có biết khi anh ngáy nghe cứ  khò khò rồi lại còn khặc khặc, ban đêm nghe mà đến khiếp đảm, may mà em thần kinh vững, mà nghe mãi nên cũng quen rồi đấy
- Có cả nhạc điệu tuyệt thế kia ư, anh không nghĩ mình lại tài nghệ đến thế, nếu không có tiếng anh ngáy thì chắc em chả ngủ được ấy nhẩy, hic hic…
- Tuyệt cái giề, mấy hôm trước em bực quá không ngủ được phải lấy tay bịt hai lỗ mũi của anh lại đấy
- Thôi em đừng nhắc lại cái tội ác tầy trời ấy nữa đi, tý nữa thì anh chết ngạt đấy. Em là cô y tá luôn được khen là người phụ nữ hiền dịu luôn ân cần chăm sóc cho người bệnh mà về nhà nỡ đối xử với chồng như thế à? Chả thấy tý dịu nào hết.
Mãnh đã bắt đầu nổi cáu nhưng nàng vẫn chưa thôi buông tha.
- Vấn đề này mang tính liên tục, lâu dài và có tính di truyền đấy
- Em định nói cái gì thế, sao em không nghĩ đến bà Hiền, bà chị gái nhà thơ của em ấy, đừng có phát biểu lung tung, có ai dám đụng đến em đâu  ..
- Nhà thơ thì liên quan gì ở đây?
- Thì đầu óc họ họ mải bay bổng, mải trăn trở, mải dằn vặt, mải suy nghĩ nhiều quá nên khi ngủ hay ngáy chứ sao
Nàng chợt im lặng. Ờ, thì cứ cho là như thế. Chồng nàng cũng là một nhà thơ nghiệp dư mà. Nhưng nhà thơ thì có liên quan gì đến việc ngáy hay không ngáy nhỉ? Thôi chết rồi, nhớ lại năm trước khi hai chị em nhà nàng cùng rủ nhau đi chơi xa cùng với hai ông chồng  đi du lịch mãi tận Sa pa. Hôm ấy đúng kỳ nghỉ hè đông đúc nên không mua được vé tầu nằm. Bà chị tên Hiền của nàng đã phải rải chiếu nằm ngay dưới sàn tầu và ngủ mê ngủ mệt. Chị cứ vô tư say sưa cùng với những tiếng ngáy đầy nhạc điệu và rất bản sắc mãi cho đến khi tầu lên đến tận ga Lào Cai mới tỉnh. Thế mà hôm sau vừa mới tỉnh ngủ đã hỏi luôn:” Chị vừa mới chợp mắt phải không” làm cả nhà  được một trận cười nghiêng ngả. Mãnh thường hay nói chuyện thơ phú với bà chị vợ và khi ấy còn cố lên giọng  bắt chước tiếng ngáy của chị ấy và hài hước nói thêm:“Hình như chị Hiền mang được cả giai điệu thơ của mình vào khúc ngáy hay sao ấy, nghe lên bổng xuống trầm rất chuyên nghiệp, em cũng mong mình ngáy được như thế lắm, he he…” 
Chả phải ước gì nữa cũng được rồi đấy nhá, cho chít… Nàng ấm ức nghĩ. Bây giờ thì cho đến cả lời vu oan giáo họa hay thậm chí đến lời kết tội mà nàng ban ra dẫu có đanh thép đến mấy cũng chả còn ăn thua gì nữa. 
- Anh nhớ đấy nhé, em sẽ đánh chết kẻ nào đụng đến em đấy nhé
 Nàng dấm dẳn nói với chồng mà vẫn cố giả vờ giữ nguyên sự ấm ức. Chợt nghĩ đến cái giai điệu thơ trữ tình và đỏng đảnh của mình nghĩ ra mà thấy  sướng ghê. Điều này nàng đã tự đào sâu suy nghĩ  và luôn nâng cao óc sáng tạo do có tinh thần luôn biết  học hỏi và được ảnh hưởng triệt để từ ông chồng lơ tơ mơ có hơi hướng tý chất nghệ. Nàng  chợt nhớ lại giai điệu của cái vần ủ được xen lẫn với cả  âm hưởng của cái sự  tự chủ rất chi là nửa mùa của mình mà tỉnh cả ngủ, hic hic…. Chúng làm nàng vui và tuy vậy vẫn còn thấy tiếc hùi hụi cái giấc mơ  đang bay bổng, có lẽ  vì chưa thật đã:
       “Ta bồng bềnh giấc mơ còn ngái ngủ
         Chàng bên ta thế vẫn là chưa đủ
        Ta ngủ quên nên thiếu người ấp ủ…” .
- Em nói gì? Đánh chết à? Gớm, ai dám động tới hoa hậu của  nhà ta, nhất là trong tuần lễ tám tháng ba, he he…Nàng bừng tỉnh vì giọng nói quen thuộc của chàng
- Ui giời, lại còn làm thơ nữa kia đấy, anh đọc tiếp đi. Nàng toe toét cười khuyến khích. Nàng biết, chỉ cần nàng cười với chàng thì mọi việc lại đâu vào đấy ngay thôi.
-  Đến đâu rồi nhỉ, à, nhớ rồi, nghe đây: 
                                                “ Ai dám chạm vào hoa hậu của nhà ta
                                                  Trong tuần lễ ngày mồng tám tháng ba
                                                  Nàng ngáp ngủ trông đẹp tựa bông hoa
                                                  Nở òa òa  và thẳm sâu hun hút…”

Nàng mỉm cười thích thú vì giọng nói dí dỏm của người đàn ông hài hước “đầu năm đít chơi vơi”.Chàng là kỹ sư ở một viện nghiên cứu nhưng tinh nghịch y như cái tên cha mẹ đặt cho vậy. Chàng không những say vợ như điếu đổ mà còn luôn yêu thích văn thơ. Thỉnh thoảng khi cao hứng còn trổ ra mấy câu thơ trong những tình huống bất thình lình và  nghe cũng hay đến… giật mình, hic hic …Nói một cách khách quan, nàng thấy thơ chàng có nhiều bài hay ra phết. Khi nàng đã vào trong toa let rồi mà vẫn còn nghe thấy tiếng Mãnh cười rồi anh nhắc lại câu thơ cuối của mình  với một giọng thâm thúy và đầy ẩn ý “Nở òa òa và sâu hun hút, he he…”. Nàng vừa đánh răng vừa cười xuýt thì sặc.

x x
x

Đúng là đã lâu nay nàng mới có một giấc ngủ say sưa đến thế. 
Hình như nàng còn có cả một giấc mơ rất đẹp nữa. Trong giấc mơ ấy nàng thấy mình bồng bềnh đang bay bay và cứ nhẹ bỗng ở trên cao, bên dưới là một cánh đồng lúa xanh mơn mởn và những cánh có trắng đang chao liệng rất đẹp trong nắng. Nàng kể lại giấc mơ ngắn ngủi và phiêu bồng của mình cho Mãnh nghe làm anh phì cười: “Đúng là nhất em, đến giấc mơ cũng đẹp thế, em định tranh hết phần của mọi người à?”.
Ngày hôm trước, sau khi đi trực ở bệnh viện về, buổi chiều nàng phải đi dự một đám cưới con một chị bạn đồng nghiệp ở mãi tận Ninh Bình nên về muộn. Sau bữa tiệc cưới tưng bừng, nàng cảm thấy vui vẻ và những cơn buồn ngủ kéo đến làm nàng rũ cả mắt. Thế là vừa về đến nhà, sau khi tắm rửa qua loa, mới có 10 giờ tối mà nàng đã làm ngay một giấc say sưa không còn biết trời đất là gì nữa và theo như nàng nói thì giấc ngủ ấy như chỉ vừa mới chợp mắt thoáng qua chốc lát mà thôi, he he…
Tuần trước Mãnh chồng nàng hẹn rằng hôm nay hai người sẽ đi chơi nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ và nhân dịp một ngày trốn được con cái khi chúng đã hẹn về chơi nhà ông bà. Ồ, chắc chắn rằng nàng sẽ có được một món quà gì đó đặc biệt của anh. Mấy năm nay cứ vẫn tặng đi tặng lại vẫn là những thứ quà đã quá quen thuộc. Hết là cái kính râm, rồi một đôi găng tay hay một chiếc khăn quàng cổ, rồi lại đến kính râm, găng đeo tay và khăn choàng đầu...Toàn thứ nàng thích mà chả đáng là bao. Nàng nghĩ thế.
  Anh giải thích với nàng rằng năm nào mà em chả đánh mất liên tục những thứ đó nên anh phải mua bổ sung ngay, rằng những thứ này cần thường xuyên thay đổi cho tươi mới mà khỏi sợ lỗi mốt và chúng chẳng bao giờ là thừa đối với em cả, he he…Nàng chỉ còn biết cười vì Mãnh nói quá đúng và còn rất hiểu nàng nữa. Bởi những thứ như quần áo, son phấn và những loại đồ dùng mang tính “chuyên môn sâu” của phụ nữ thì nàng phải tự tay chọn và mua cho đúng ý và hình như chỉ có chính phụ nữ mới biết rõ mình muốn gì và mình cần gì để chọn cho  đúng mà thôi.
Hai người đã ngồi trong một quán cà phê vắng vẻ. Họ vẫn thích tìm những quán ven hồ như vậy. Bên hai tách cà phê thơm nồng bốc khói, Mãnh nheo nheo mắt và trịnh trọng trao gói quà cho nàng. Nàng háo hức mở quà. Tự nhiên nàng run run cảm động vì gói quà nho nhỏ mà xinh xắn. Nó vuông vức kiểu  hình chữ nhật và cưng cứng. Ồ, nếu nàng không nhầm thì sẽ là một chiếc điện thoại mới toanh. Đúng ý của nàng rồi, nàng đang định thay chiếc điện thoại cũ vì âm thanh và phần chụp ảnh đã kém và hay bị trục trặc, mà nàng thì vốn hay thích chụp ảnh nhưng còn muốn tiết kiệm tiền để chi tiêu cho việc học hành của con cái. Chà, một chiếc điện thoại Samsung vỏ hồng hồng tím tím lại xinh xắn đẹp long lanh. Đúng màu sắc và kiểu  dáng nàng thích. “Các chức năng đều tốt, anh đã ra hiệu lắp đặt, cài nhạc và thử âm thanh kỹ càng rồi”.
Nàng nắm tay chồng cảm động lắm hay sao mà đôi mắt bồ câu ngủ lại như rơm rớm. “Úi giời, em lại sẽ cười ngay bây giờ ấy mà, anh đảm bảo chắc chắn như vậy, mời em xem đoạn video này anh mới quay được hôm qua thôi, hay lắm, hic hic...”
Chàng tranh ngay cái việc bật máy điện thoại để chứng minh sự hoàn hảo của hình ảnh và âm thanh đang được hòa quyện với không gian lãng mạn và những gam màu phong phú đẹp nao lòng như những cung bậc mà cuộc sống vốn có.
- Cài gì thế này? 
Hình ảnh rõ nét với âm thanh sống động đang hiện lên rõ mồn một với gương mặt trái xoan và thân hình mềm mại với đôi tay búp măng của đích thị là  nàng. Mái tóc dài buông xõa rủ xuống lòa xòa khi nàng vẫn còn  đang nằm say sưa trong giấc xuân nồng mà không biết trời đất là gì. Điều tai hại chết người là cái thứ âm thanh kia cơ, một bằng chứng hùng hồn không thể chối cãi được nữa rồi. Nó cũng khò khò rồi khặc khặc, hu hu…. Sao cái miệng xinh xắn của nàng lại có thể phát ra những thứ âm thanh quái quỷ  như vậy nhỉ. Đã thế cặp môi xinh quyến rũ của nàng thỉnh thoảng còn chẹp chẹp và há ra hớp hớp không khí giữa từng cơn giông gió của sự khặc khò. Nàng chỉ còn thiếu nước chui xuống đất mà thôi, hu hu...
Chàng mỉm cười thủng thẳng:
- Vấn đề này mang tính di truyền của dòng họ mà…
- Nhưng may mà em không phải nhà thơ đấy. 
Nàng chợt thông minh đột xuất để lên tiếng nhằm đánh lạc hướng cơn ngượng chín người của mình. Lạy giời, Chúa Trời hình như luôn mở ra cho mỗi con chiên một cánh cửa khi họ cảm thấy không còn lối thoát nữa. 
- Sao không phải nhà thơ mà lại may ? 
Mãnh cười cười chêu trọc đến cùng.
- Vì nhà thơ như anh với chị Hiền thì ngáy  cũng có nhạc điệu hơn
- Em cũng giàu nhạc điệu đấy chứ
- Thì em mới bắt chước anh nên cũng tập làm thơ về giai điệu xuân đấy thôi
- Thôi em đừng làm thơ nữa nhé, một mình anh là quá đủ rồi, chỉ cần lắng nghe anh đọc thơ là được.
- Thế mình đi dạo để nghe thơ giai điệu mùa xuân của anh nhé.

Họ bước đi dạo quanh Hồ Tây giống như một cặp tình nhân. Thỉnh thoảng nàng dừng lại để giơ chiếc mấy máy điện thoại mới toe lên và chụp vài kiểu ảnh. Những bài thơ viết cho ngày 8/3 được dịp cho anh ngân nga thể hiện rất chi là sung sướng. Một số câu thơ xuống trầm nàng chỉ lõm bõm nghe không rõ lắm trong tiếng gió lồng lộng và quấn quýt những bước chân nhưng cũng không hề gì . 
Những giai điệu xuân cứ sóng sánh trong sóng nước Hồ Tây, được gió cuốn ra xa và thả rơi rồi tan loãng xuống mặt hồ xanh đang lăn tăn gợn sóng.  



                                                                                    (Hà Nội ngày 5/3/2013)