Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm truyện ngắn mini của Lê Duy Phương

Lê Duy Phương
Thứ bẩy ngày 25 tháng 1 năm 2014 9:18 PM
  DANH BẠ

Tân đã 75 tuổi, anh quyết định làm mấy việc,viết di chúc,viết điếu văn vì anh không muốn chết rồi để người ta viết quá tốt về mình mà như thầy giáo có lần đã ra thơ “Văn cho người chết bao giờ cũng hay”. Có một việc nữa là lập danh bạ điện thoại phòng khi mất cho con cháu nó gọi các bác, các chú, bạn bè…Danh bạ lập xong,anh nói với các con,nhưng anh lại cất vào tủ. Anh sống với vợ,vợ chồng đưa nhau đi du lịch, khi thì ở với con trai, khi thì ở với con gái,vô tư thanh thản nhờ thế mà hai vợ chồng anh sống được trên 96 tuổi. Người ta đến hỏi bí quyết sông lâu,anh chỉ nói:  “Trời cho đây mà, thời nào tôi cũng sống lành, sống đẹp về nghỉ hưu lại càng thế,mặc ai tôm tép mặc ai ù, tôi chẳng bức xúc gì cả,cũng chẳng bỏ mồm vào cái gì cả,mà nói ai nghe,thằng hưu mà,đang làm nói có khi họ còn bỏ ngoài tai nữa là…”
 Anh ra đi vào cái tuổi 98, sau bựa cơm chiều anh thấy mệt nằm nghỉ rồi đi luôn,thật là trời phú.
 Chả lẽ nói vui,nhưng vui thật cả cái làng Vịn này có ai thọ được như anh.Vợ anh đưa chìa khóa tủ cho con trước hết lấy danh bạ ra gọi để báo cho bà con, bạn bè…Nhưng chao ôi,có gọi được ai đâu, họ đi trước  anh cả rồi.Làm sao bây giờ,thằng út đưa ra sáng kiến-Ở đây thì báo với phường,bạn bè các con thì báo cơ quan, còn nữa thì truyền hình ai  biết thì đến.
 Đám tang do phường lo,người đến cũng đông nhưng là con cháu của bà con bạn bè cả. Suốt mấy tháng nay cả nhà ông tân cứ chuyền nhau xem cuốn danh bạ bố để lại, như một vật báu mà con cả đã đem đặt lên bàn thờ bố rồi thắp hương cho bố cũng là để tưởng nhớ những chú bác bạn bè của bố.

 
 
HÀNG MÃ

Ba thằng con của lão Sâm giàu lên kinh khủng,người ta đồn thằng thì buôn ma túy,nên dân làng gọi thằng hai ma túy, thằng thì cờ bạc, nên gọi thằng út cờ bạc còn thằng quan chức thì tham nhũng.Đứa nào cũng nhà cao cửa rộng, vợ con ăn mặc đài các, xe máy, điện thoại di động đều vào loại đắt tiền, nhà thằng  nào cũng có người giúp việc, người giúp việc lại trẻ đẹp hơn các bà vợ,thế nhưng các bà vợ vô công rồi nghề cũng mặc, họ lại trau chuốt đi tìm trai tơ, có bà nuôi cả sinh viên ở  trọ.
Chuẩn bị đến ngày dỗ bố,ba anh em đến nhà anh cả để bàn công chuyện. Anh cả đưa ra ý kiến trước:-Anh bàn với các chú, nhà ta được như ngày hôm nay là nhờ cái phúc đức bố mẹ để lại.Năm nay dỗ bố ta làm thật to, cần thì mổ lợn, ngoài bà con anh em họ hàng ta mời cho được các anh ở xã, thôn, láng giềng…Anh cả nói chưa xong thì thằng hai ma túy  xen vào:-Còn ba gia đình thông gia thì sao, rồi cơ quan anh cả nữa…Anh cả tiếp:- Anh nói đã xong đâu, mời tất, thông gia,cơ quan anh,ban bè các em. Công viêc bếp núc giao cả cho ba nàng dâu và người giúp việc. cứ tưởng anh cả nói xong, em út cờ bạc mới nói:- Theo em đang có cái khoản hàng mã nữa ai lo.-Thì đã bảo là tao đang nói mà, nay phân công, anh lo chuyện bàn thờ, thằng hai lo sắm hàng mã và thịt lợn,  út lo khoản giấy mời, được chưa?. Thằng hai ma túy  tiếp:- Theo em cả đời bố chịu khổ với cái xe đạp cọc cạch, nay ta đưa xuống cho bố cái xe máy. Thằng út cờ bạc cắt ngang lời anh:- Hàng mã làm gì có xe máy. Không biết thì đừng nói. Thằng hai ma túy cướp lời em:-Đúng phải có xe máy cho bố, việc đó để anh lo.
Đám giỗ diện ra to lớn và suôn sẽ ai cũng trầm trồ cái xe máy vừa giống, vừa đẹp, nhưng họ có biết đâu phải trả đến mười triệu đồng anh hàng mã mới tô phít cho như thế.
Sau ba ngày, ba anh em gặp nhau đều nói bố hiện về :-Cả đời tao chỉ có chiếc xe đạp, làm gi mà bay gửi xe máy sang thế này,bay có xuống tập cho tau thì may ra tau đi được. Cả ba nhìn nhau im lặng toát mồ hôi.
Và cũng chỉ sau một tuần thằng  hai ma túy đi nhậu về say xỉn ngả xuống ao trước cổng chết mà không ai biết. Thằng em cờ bạc nói như mếu:- Anh được bố gọi xuống đấy,
Họp gia đình,anh cả tuyên bố:- Từ nay trở đi không có chuyện đốt hàng mã nữa, đúng như nhà thơ nào đã viết “Hàng mã cháy làm đau đồng tiền thật” đây thì không những đau đồng tiền thật mà còn chết người nữa. Cả mấy anh em ngồi im có đến hàng chục phút nhất là mợ hai ma túy cứ khóc thút thít.
                                                                      Lê Duy Phương
 
 
 CHUYỆN TRẺ CON

Huân đi họp khuyến học về cũng vừa lúc bé Nên đi học về, từ cổng vào bé khóc rống lên:-Sao con khóc,điểm kém ạ? Thăng bé vừa lau nước mắt vừa nói:- Con với thằng Chi cãi nhau, rồi nó bảo con đồ mặt L… Huân cười, ôm lấy bé:- Hay quá, con có biết không ở đó ra cả đấy, cả bố con ta cũng chui ra từ đó, thế thì có gì mà xấu. Thằng Nên, quyẹt nước mắt:- Thế ạ bố. Huân lại nói tiếp:- Tưởng nó nói con đồ mặt thằng xã trưởng mới xấu, Thằng Nên ngơ ngác nhìn bố hỏi:-Xã trưởng là ông Đoái mặt ông trắng trẻo sáng sủa có gì mà xấu. Con không biết đâu,vào hỏi mẹ con-Huân nói với con rồi đi vào.Bé Nên chạy vào tìm mẹ,mẹ bảo:- Ông Đoái ức hiếp nhân dân, mình ông lấy những ba miếng đất, chắc sắp tới ông phải nghỉ.Nghỉ là làm sao- Huân nói chen vào.  Kỷ luật xong là khởi tố, em có biêt ông ta thông đồng với kế toán biến thủ gần một tỷ đồng, đảng ủy họp rồi khai trừ rồi giao cho công an. Thằng bé Nên hôm sau đi học lại cãi nhau với thằng Chi, bé Nên nhìn Chi mà nói:- Mày là đồ … thằng Chi áp đảo-Đồ đồ gì…Nên càng xấn tới:-Đồ mặt xã trưởng. Thằng Chi dịu lại cười to, ừ tau mặt xã trưởng, được mặt ông Đoái thì hay quá.
Tan học ra về Nên thì cười tủm tỉm,Chi thì hớn hở. Về đến nhà Chi chạy ùa vào với mẹ:- Mẹ ơi, sáng nay thằng Nên tức con không biết nói gì, nó bảo con, đồ mặt xã trưởng. Chi vừa nói vừa cười sảng khoái. Mẹ Chi thì tái mặt, mắng con: Đồ ngu, con có biết mặt xã trưởng là gì không,là thằng tham nhũng, ức hiếp, ngủ với kế toán, sắp phải về vườn rồi, thà nó nói con mặt L… còn đẹp hơn.
Tôi đem kể cho nhiều người nghe họ đều bảo –Chuyện trẻ con ấy mà, loại chuyện này bây giờ thì vô số,kể nghìn đêm lẻ.
                                                                            Lê Duy Phương
NGOẠI NGỮ

Cả cơ quan, ai cũng ngạc nhiên về chuyện xếp giao tìm cho xếp một phiên dịch giỏi, khi mà trình độ tiếng Anh của xếp vào loại khá,chưa bao giờ làm việc hay đi nước ngoài mà xếp cần phiên dịch, xếp vẫn thường nói:- Người cán bộ, nhất là người lãnh đạo dù ở cấp phòng cũng phải thạo máy tính, ngoại ngữ, lúc này không biết hai thứ đó coi như không dủ tiêu chuẩn làm cán bộ, nói chi là lãnh đạo.Thế mà không hiểu sao xếp vẫn bảo tìm cho xếp môt phiên dịch, anh em không ai giám hỏi xếp, mà chỉ có nhờ Loan thư ký hỏi hộ. Nhân lúc xếp đi vắng, Loan nhờ gọi các trưởng phòng lên phòng họp để chị nói cho biêt lý do vì sao xếp cần một phiên dịch, trong lúc đó cuộc tổng kết không mời người nước ngoài, mà có thì trong cơ quan cũng có thể đảm nhận khâu phiên dịch.
Loan vui vẻ thưa với các trưởng phòng:-Các anh chi ạ, xếp ta có ý định lần này ta tổng kết bằng tiếng Anh xếp báo cáo cũng bằng tiếng Anh, anh em phát biểu cũng bằng tiếng Anh, tóm lại chỉ nói tiếng Anh, không nói tiếng Việt, cần một phiên dịch giỏi để ngồi nghe rồi đánh giá trình độ tiếng Anh của cơ quan ta.
 Các trưởng phòng lại nhao nhao lên: “Ý của xếp như vậy thí hay quá, nhưng chị Loan ơi cơ quan ta có mời các ông bên tỉnh, mà các ông ấy theo chúng tôi biết, họ chẳng biết gì tiếng Anh, thế thì họ đến để làm gì”
Hôm sau xếp về, chị Loan thưa lại,xếp bảo: “Nói văn phòng ghi vào giấy mờì người đến dự phải biết tiếng Anh,vì chúng tôi chỉ nói tiếng Anh trong lễ tổng kết. Kiên quyết làm như vậy thì mọi người mới lo học, học thực sự”.
Lần đầu cơ quan tổng kết không có đại biểu lãnh đạo tỉnh đến dự.
                                                                    Lê Duy Phương
 
            
 TRÂU VÀ NGHÉ

Cả làng nhốn nháo lên vì cái chết của một chú Nghé. Có gì về cái chết của một con vật bị bom mà ghê gớm thế. Nhưng là thế này, khi ông Huy tậu được con Nghé nó chưa làm được gì cả. Thằng Hừng buổi sáng đi học, buổi chiều dắt ra bãi chăn. Hùng yêu quý con Nghé hơn cả chính mình. Hùng tắm cho Nghé. Hùng hun muỗi, bắt mòng. Và một thời gian sau con Nghé chẳng kém gì trâu: To, cao, béo, cày bừa khỏe hơn trâu. Thế mà không ai gọi là trâu cả. Cứ nghé ông Huy, nghé cu Hùng, một nghé, hai nghé. Thằng Hùng tức không chịu nổi, nó phát cáu với bạn “Mày không có mắt sao, trâu đây chứ nghé đâu”.
Không may nghé bị bom chết ngay trước làng. Cả làng làm thịt nghé, chia nhau. Tiếng gọi nhau ơi ới:”Ra mà lấy thịt trâu bà con ơi”.
Chao ơi đến khi chết rồi mới được gọi là Trâu. Thằng Hùng rống lên như mất cha mất mẹ không bằng. Một phần vì tiếc của, một phần vì đau khổ thay cho con nghé yêu quý, không được nghe gọi mình là Trâu.
                                                                  Lê Duy Phương