Giai thoại thi nhân
Ái Nhân
Thứ hai ngày 30 tháng 12 năm 2013 8:59 PM
THƠ RƯỢU NGỰA VÀ EM
Có lần thi sĩ Aí Nhân nhậu cùng một số người bạn, trong hội có một cô gái khá xinh, cô là tâm điểm của cuộc nhậu.
Một anh có ý tưởng:
- Hôm nay chúng ta uống rượu thịt ngựa lại có em gái xinh đẹp, đề nghị anh em ứng đối đôi vần để ca ngợi rượu, em và ngựa! Mọi người đồng thanh tán thưởng.
Rồi một anh khởi xướng:
Rượu ngon, em đẹp, ngựa hay
Nâng ly ta uống ngỡ bay giữa trời
Em ta xinh đẹp tuyệt vời
Ngựa hay ơi!... đã có người cưỡi chưa?
Anh nâng ly chúc cô gái mọi người tán thưởng – “dzô” một trăm phần trăm nào!
Cô gái đỏ mặt, nhưng với bản lĩnh từng xông pha nhiều trận rượu cô chẳng vừa, liền tiếp ứng sau tuần rượu:
Rượu ngon anh uống khéo say
Ngựa hay muôn dặm tung bay tưng bừng
Xin anh kị sĩ chớ đừng
Sờ vào đít ngựa … coi chừng gẫy chân!
Căn phòng bừng sáng đầy ắp tiếng cười. Thật là đích đáng! Anh bạn vừa tặng thơ thẹn thùng cúi mặt.
Một anh nữa nâng ly tiếp chiến:
Rượu nhà ai ủ mà ngon
Con nhà ai lại đẹp giòn giỏi giang
Ngựa non, ngực nở, mông tròn
Ta mà lên ngựa…liệu còn Tử Long ?
Tiếng vỗ tay rầm rầm. Hay lắm ! Mọi người cùng ”dzô ” tán thưởng
Cô gái nâng ly im lặng mấy giây, mọi người nín thở chờ đợi.
Em là con gái nhà lành
Rượu ủ be sành mẹ cất đã lâu
Mấy anh uống rượu đỏ râu
Coi chừng lên ngựa …
sứt đầu mẻ tai !
Mọi người được một trận cười khoái trí, nhìn cô gái đầy vẻ thán phục. Cô cũng ngầm tự đắc ( một lũ bợm rượu này chẳng ai có thể hạ được ta ! )
Rồi cô vươn người đầy vẻ tự tin thách đố :
Này mấy anh vờ tỉnh
Này mấy anh giả say
Có anh nào thơ hay
Thử tán xem có đổ ?
Các chàng bợm rượu nhìn nhau, ánh mắt khích lệ kẻ đối diện ”cậu đối đi ! đối cho thật đã vào ! ”
Căn phòng lặng đi một lúc, mọi người đăm chiêu như cố chắt từ tinh tuý của rượu ra thơ để ứng đối.
Họ nhìn nhau như ánh mắt của Viên Thiệu nhìn các tướng lĩnh của mình, khi thấy Hoa Hùng vừa hạ liền một lúc mấy dũng tướng.
Bất chợt mọi ánh mắt đổ dồn về cuối bàn, khi thấy Aí Nhân tay nâng ly rượu, còn tay kia vuốt vuốt mấy sợi ”râu lộc ”dáng vẻ ung dung, kiêu hãnh như Quan Công sắp xung trận.
Anh dõng dạc :
Xích thố để Vân Trường
Rượu ngon chờ thắng trận
Hãy xem này ta đây
Giương cung…nàng chớ chạy !
Hay!- Một người hét lên.
Cuộc rượu vỡ oà, mọi người mãn nguyện như vừa rũ sạch công nợ. “ Phen này thì chắc “con gái bà Hồ Xuân Hương” cũng phải lui binh!
Cô gái thoáng một chút sững sờ ”anh chàng này ghê thật! ý tưởng của anh ta thật đáng kính nể! “
Cô nhìn anh ánh mắt bất cần, kiêu hãnh pha chút nể trọng như một võ sĩ nhìn đối thủ đáng gờm.
Cô chưa kịp phản ứng thì Aí Nhân bồi tiếp:
Anh là kẻ đầu tiên
Trộm nỏ thần Trọng Thuỷ
Hãy tin điều đó đi
Chỉ một mình em chết!
Anh nói to:
- Nếu anh ăn trộm nỏ thần của Trọng Thuỷ không bắn vạn người mà chỉ bắn một mình em, liệu em có chết không? Chết không cô gái?
Gương mặt cô gái bừng đỏ, từ kiêu hãnh, bất cần, khinh thị đến gượng nể, rồi ngỡ ngàng khâm phục.
Không kịp phản ứng khi Aí Nhân hỏi dồn. Cô buột miêng: - thế thì em chết!
Căn phòng vỡ oà tiếng gieo hò, mọi người hả hê vì phe mình thắng trận!
Mọi người nhao nhao nâng cốc “dzô, dzô…” chúc mừng !
Aí Nhân nâng ly rượu đến ngang tầm thì dõng dạc tung tiếp chiêu “nốc ao” :
Những phút liều trong anh
Chưa phải là đã hết
Rượu vào thơ anh viết
Bằng bút thần giấy tiên!
Ha, ha…! “ Bút thần giấy tiên vẽ ra em bé đấy!” - Một người nhanh nhảu đế theo.
Mọi người hân hoan chạm cốc. Rượu vẫn còn nóng, căn phòng bốc lửa…tiếng cười râm ran tưởng như không bao giờ ngớt!
Nhà thơ Ái Nhân