Trang chủ » Truyện

Bản hợp đồng nghiệt ngã

Nguyễn Việt Hòa
Thứ sáu ngày 2 tháng 8 năm 2013 3:01 PM

Truyện ngắn                   
     
       Ngôi nhà hai lầu nho nhỏ, xinh xắn nép dưới rặng cây xanh ở cuối thị trấn Đồng Yên gợi cho mọi người qua lại nơi đây cảm giác yên ả, thanh bình. Đó là ngôi nhà của vợ chồng Ngàn. Bà con trong khối, bạn bè Ngàn hay đồng nghiệp đều mẫn cảm được hạnh phúc phẳng phiu, tròn trặn của Ngàn. Không ít người thầm ghen tị, dẫu với Ngàn, đời sống vật chất chưa dư giã gì.  
      Ngàn chịu cảnh mồ côi mẹ quá sớm. Mới 2 tuổi, mẹ đã mất bởi căn bệnh quái ác. Bởi thế, trong nhà bố thương Ngàn nhất. Ông thương Ngàn theo cách “cá đuối đắm đuối vì con”. Ông thương Ngàn, còn vì trong năm đứa con, chỉ có Ngàn là con gái. Vợ mất lúc chưa đầy năm mươi nhưng ông ở vậy nuôi con. Lúc nhỏ, đi đâu, kể cả lên đồi cuốc đất trồng sắn, hái chè về sao, ông đều dắt Ngàn lon ton theo. Lấy chồng rồi, Ngàn vẫn như trong cánh của ông. Điện thoại cho Ngàn, thỉnh thoảng ông lại hỏi: “Con gái của bố khỏe không? Con ăn được mấy bát? Con có hạnh phúc không? …”. “Con rất hạnh phúc bố ạ! Bố có uống thuốc đều không? Uống hết rồi con mua gửi cho. Bố không phải lo gì cho con đâu”. Ngàn thường thủ sẵn câu trả lời với bố như thế.
       Để bố yên tâm, năm  một lần, năm vài lần, Ngàn sắp xếp cho chồng con về thăm bố, thăm quê ngoại. Lần nào về, Ngàn cũng chuẩn bị một túi quà, người nào thức đó. Lúc phát quà, Ngàn nhanh miệng:
      - Đây là hộp sâm, là cái áo dạ anh Khanh mua cho bố. Đây là cái áo len, là cái khăn nhung anh Khanh mua cho chị dâu cả. Đây là bánh kẹo, là sách cho các cháu con các cậu… Chồng con bỏ công đi mua mấy hôm nay, con chẳng phải lo gì hết. Có chồng như vậy, bố thấy con gái bố sướng không?
      Nhìn vợ chồng Ngàn ríu rít, nhìn hai đứa cháu kháu khỉnh, nhìn cảnh sum vầy hạnh phúc, bố, các anh và chị dâu Ngàn, ai cũng thấy mát lòng, mát dạ. Chẳng có gì phải lo cho con bé Ngàn - búp chè non khờ dại ngày nào. Ai cũng khen Ngàn có duyên, tốt số, lấy được chồng đã đẹp người, lại đẹp nết.
     
*
      Có lẽ, sự bảnh trai là cái có giá nhất của chồng Ngàn. Hồi còn thanh niên, Khanh có cách nhìn đời rất quái. Ở đời, không ít các cô gái là những con nai. Câu nói dân gian “gái tham tài, trai tham sắc”, chưa hẳn. Khanh nghiệm ra điều đó từ trong mối quan hệ của mình với các cô gái. Nét nổi trội ở Khanh là bảnh trai, tài chém gió. Chỉ vậy thôi nhưng Khanh đã làm bao cô gái phải liêu xiêu...
     Trong những cô gái xiêu xó vì sự bảnh trai và tài chém gió của Khanh có Ngàn. Ngàn là sinh viên đại học nông nghiệp, khoa nông học. Trời đất đun đủi, Ngàn đã về thực tập ở huyện lúa Đồng Yên. Ngàn và hai cô bạn sinh viên là Yến và Mơ được cử về hợp tác xã Yên Thịnh để thực nghiệm giống lúa mới IR64 nhà trường vừa lai tạo.
      Năm đó, Khanh cũng vừa học xong lớp Cao đẳng văn hóa, chưa xin được việc, đang về bám váy mẹ. Bố Khanh làm chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp Yên Thịnh. Sự qua lại công việc giữa ba cô sinh viên với chủ nhiệm hợp tác xã là manh mối không thể tốt hơn để Khanh chèo kéo, tán tỉnh. Khanh thừa biết, ba cô sinh viên ăn đứt anh ta cái đầu. Bù lại, Khanh lại rất bảnh. Bảnh nhất trong đám trai làng. Thân hình cao ráo, da dẻ lúc nào cũng phơn phớt. Con trai nhưng đôi môi mỏng, chon chót như môi con gái. Lợi thế trời cho ấy có phải ai cũng được đâu.
     Ngàn được Khanh nhìn ngó nhiều nhất. Có dịp là tìm mọi cách săm se, ve vãn. Biết mình luôn nằm trong quỹ đạo của Khanh, có lúc lòng dạ Ngàn cũng  xốn xáo, không tự chủ được. Là nhóm trưởng nhóm sinh viên thực tập, nhan sắc không thật nổi trội nhưng Ngàn lại có dáng người thanh và gợi, làn da mỏng như sương trắng ban mai nên trông Ngàn luôn tươi tắn. Không chỉ vậy. Dưới con mắt của mọi người (tất nhiên Khanh nữa), Ngàn là một cô gái ưa nhìn. Cô luôn có những cử chỉ túng tẩy, sinh động, dễ bắt mắt, dễ làm người khác chú ý. Lúc nào, ở đâu, xen kẻ trong chuyện trò, Ngàn cũng bông đùa được vài câu dí dỏm thông minh nên ai mới gặp cũng dễ gần, dễ làm quen. Ngàn là cô sinh viên mê đọc, trong túi lúc nào cũng có vài cuốn truyện. Cứ rảnh tay rảnh việc là lôi ra đọc. Mọi người đều nhận ra ở cô sinh viên trẻ hiểu biết, tâm hồn đa cảm.
      Sau sáu tháng thực tập, đánh vật với đồng ruộng, giống lúa IR64 mà nhà trường lai tạo đã cho năng suất cao, được Bộ nông nghiệp nghiệm thu. Yên Thịnh được kí hợp đồng nhân giống cho Bộ. Thành quả đó cũng là đề tài Ngàn, Yến, Mơ mang về trường bảo vệ luận án tốt nghiệp. Thật là một kỉ niệm đẹp.
      Riêng Ngàn, không chỉ thế. Ngày chia tay, Khanh đã hẹn gặp riêng Ngàn. Khanh đã chủ động cầm tay Ngàn và dắt cô đi trên cánh đồng Yên Thịnh, dọc bở sông Vũ Giang trong đêm đầu hạ trời đầy sao. Hương rạ mới giữa cánh đồng vừa gặt làm cho lòng dạ Ngàn xốn xang. Ngàn nghĩ, mùa sau, cánh đồng này là nơi nhân giống IR64 – giống lúa mới do chính tay cô cùng Yến và Mơ, cùng bà con Yên Thịnh đã bỏ bao mồ hôi công sức thử nghiệm trong sáu tháng trời vừa qua. Chao ôi, đời có lúc thật đẹp, đáng yêu quá… Miên man với ý nghĩ, Ngàn đã lọt trong vòng tay của Khanh lúc nào không biết nữa. Còn Khanh thì ngây ngất trong mùi hương bưởi từ mái tóc vừa gội lúc chiều của Ngàn. Và khi trăng non cuối tháng đã chênh chếch bên trời, hai người mới chia tay nhau bên bờ Vũ Giang…     
      Ngày sinh nhật hai mươi hai của Ngàn. Một buổi sinh nhật bình dị được tổ chức ở kí túc xá, khá nhiều bạn bè. Khanh xuất hiện hào nhoáng, bảnh bao. Khanh tặng Ngàn một lẵng hoa kết hình trái tim hai mươi hai bông hồng vừa chớm nở kèm theo chiếc hộp nhỏ bọc kim tuyến xinh xắn. Chưa biết trong hộp đựng món quà gì nhưng lẵng hoa hồng nhung ấy cũng đủ lung lay tâm hồn lãng mạn yếu đuối của Ngàn ngả nghiêng! Và món quà Ngàn nhận được trong chiếc hộp nhỏ là một chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn cầu hôn! Bạn bè Ngàn vừa tấm tắc anh chàng bảnh trai, vừa xuýt xoa món quà sinh nhật. Sự tỏ tình ga lăng lãng mạn của Khanh trong giây lát đã chinh phục Ngàn tuyệt đối. Tiếng sét tình yêu làm Ngàn rụng rời, chao đảo. Mối tình đầu đẹp như trong mơ...
 
*
      Tốt nghiệp đại học, Ngàn cưới chồng trước khi xin việc. Và tất nhiên, chồng  Ngàn không ai khác là Khanh. Ông chủ nhiệm hợp tác xã Yên Thịnh đã xin cho con dâu, cô kĩ sư trẻ làm ở phòng nông nghiệp Đồng Yên. Còn Khanh, ông cũng chạy được một chân vào trung tâm văn hóa huyện. Xuôi chèo mát mái, hợp lí như lập trình. Chỉ vậy thôi, bạn bè Ngàn, nhiều đứa cũng phải mơ.
       Đã qua bốn năm sinh viên, vậy mà bố Ngàn vẫn ái ngại cho con gái. Ông cảm thấy Ngàn như đang nằm trong cánh. Quê Ngàn ở miền trung du. Rừng cọ, đồi chè xanh biếc thơ mộng. Ngàn học hành giỏi giang nhưng chuyện đời còn non nớt, đang như búp chè non khờ dại. Giờ lại lấy chồng xa ngái quá. “Con gái mà lấy chồng xa, cũng như heo nái cọp tha về rừng”.. Ông lo cho con gái, làm sao có thể về làm dâu đất khách quê người, nơi đồng sâu ruộng sụp ấy được.
      Chưa hẳn con gái lấy chồng cách núi cách sông. Mấy năm rồi, ông đã nói xa nói gần với Ngàn. Ông rất có cảm tình với Tâm, chàng sĩ quan đã quen đất lề quê thói. Tâm là con một người bạn, cùng công tác với ông ở nhà máy chè tỉnh. Nhưng cái ý tứ của ông, cách xếp đặt của ông không đủ sức lay động lòng dạ con gái khi Ngàn đã gặp Khanh. Tâm rất yêu Ngàn. Từng trải cuộc sống binh nghiệp nhưng anh chàng lại rụt rè, vụng về khi thổ lộ yêu đương. Gặp nhau mấy lần mà chẳng dám nói năng chi, để rồi cả hai đều hẫng hụt. Hai lí do đó, có lẽ đã làm chao chát tâm can ông?
      Hình như không chỉ vậy. Có một điều gì đó xa xăm mơ hồ nữa. Ông chỉ nói nhỏ, nói riêng với Ngàn. Điều ông nói nhỏ, nói riêng ấy chỉ là linh cảm trực giác về Khanh, không đủ sức lung lay Ngàn, nhất là khi tâm hồn Ngàn đã xiêu dạt sóng tình.
        Trời phải chịu đất thôi! Ngày lấy chồng, Ngàn nhận được mấy dòng thư của Tâm: “Chúc em hạnh phúc! Nếu sau này, cuộc sống không như ý, em hãy tìn đến anh…”. “ Anh nói gì lạ thế! Sao anh lại có ý nghĩ kỳ quặc vậy” Ngàn bực mình hỏi lại.
      Những tháng năm sau khi cưới, Ngàn đã tạo dựng cho mình cuộc sống đong đầy hạnh phúc. Ngàn đã khéo tô điểm cho đời sống vợ chồng, để cả hai cùng tận hưởng sự nồng nàn của tình yêu đã chọn lựa. Ngàn chú ý  bài trí phòng ngủ sao cho gợi cảm xúc nhất – một cảm xúc ngọt ngào, lãng mạn; Ngàn đã học được từ sách báo những kĩ năng làm vợ để chuyện chăn gối, phòng the thêm dư vị. Ngàn không non nớt như búp chè non mà bố tưởng đâu.
      Trong không gian thơ mộng mỗi đêm, Ngàn tự bóc trần thân thể mình để dâng hiến cho chồng. Dưới ánh hồng nhạt của đèn ngủ, thân thể căng đầy của Ngàn thật quyến rũ, làm Khanh chìm trong đắm say, mê muội. Đó cũng là cách Ngàn hàm ơn người chồng mà Ngàn cho là không thể đẹp hơn. Là cách làm cho tình yêu ngày một thắm thiết. Như lạc vào cõi tiên, Dự sùng sục, ngấu nghiến thỏa thuê trong sự dâng hiến, chiều chuộng của Ngàn. Những phút giây mặn nồng ấy luôn làm Ngàn chạm ngưỡng thăng hoa. Cô vật vã, mãn nguyện...
       Cuộc sống vợ chồng Ngàn những tháng ngày mới cưới viên mãn, không thể hơn. Ngàn đã tìm mọi cách sống trọn vẹn cái gọi là nghĩa vụ làm vợ. Đó là một trong những bí quyết để có tổ ấm hạnh phúc. Ngàn tâm niệm thế. Ngàn biết trong sinh hoạt hàng ngày phải chiều chuộng chồng ra sao để giữ gìn tổ ấm, để hạnh phúc ngày một đong đầy. Khôn ngoan thế, ai nói Ngàn là búp chè non khờ dại nữa.

       *
       Ngàn cứ yêu chồng như thế… Yêu si mê… tôn thờ…
       Được Ngàn “đội lên đầu”, Khanh không còn giấu mình nữa. Anh ta (và cả bố mẹ) đã coi sự đẹp mã của mình, của con trai là tài sản có giá nhất để hưởng thụ. Coi đó là một quyền năng để Ngàn cung phụng. Thiên hạ dè bỉu chuyện kén cá chọn canh “mài đẹp ra mà ăn” thật không ngoa. Lâu nay, Ngàn đang “mài đẹp” của chồng để sống đó là gì. Bà Liên, mẹ Khanh nói toạc với Ngàn bằng giọng  ban ơn:
      - Mày lấy được thằng Khanh đẹp nhất cái xã này là phúc to lắm, con ạ! Con gái xã này xếp rồng rắn cả cây số mà có đứa nào được số độc đắc như mày đâu!
      Hơi ngoa ngoắt một chút nhưng Ngàn thấy mẹ chồng nói đúng. Nàng độc đắc thật, còn gì nữa. Không độc đắc với cả huyện thì cũng độc đắc với con gái ở đất Yên Thịnh này. Ngày về thực tập ở đây, được Khanh tỏ tình, Ngàn đã thấy mình tốt số chứ đâu đợi đến mẹ chồng nói.
      Mấy tháng rồi, mãn nguyện lấy được chồng theo ý muốn, Ngàn đã lặng lẽ, háo hức làm tất cả những gì có thể để chăm chút, cung phụng chồng. Khanh chẳng khác gì một công tử bột. Khanh chỉ siêng trau tria nghiêng ngó trước gương mỗi khi đến cơ quan hay đi hội hè; Về nhà, đôi giày tút khỏi chân, Ngàn đón lấy cất vào giá; xe máy dựng ngoài sân Ngàn cung cúc dắt vào gara; chưa có cơm, Khanh chỉ biết ngồi bấm chuyển kênh tivi khỏi ngứa tay rồi ngủ gật chờ Ngàn nấu xong, mời vào bàn ăn… Tất bật việc cơ quan, về nhà Ngàn lại tất tả  bếp núc, dọn dẹp, giặt giũ, con cái. Làm quần quật mà vẫn tươi roi rói, chẳng lời kêu ca.
       Tất tả ban ngày là thế nhưng đêm đến, trong không gian quen thuộc, Ngàn vẫn dành cho chồng những phút ân ái nồng nàn. Vẫn bóc trần thân thể, vẫn những cử chỉ âu yếm, những bản năng không kiểm soát được. Ngàn coi sự chiều chuộng chồng, làm thỏa mãn chồng là bổn phận. Ngàn chiều chồng bất cứ lúc nào, nơi nào. Trước lúc đi làm, đang trong buồng tắm, cả lúc Ngàn còn mệt mỏi…
       Ngàn đã sống và yêu chồng như lý thuyết sách vở đọc được. Sống và yêu như vậy, Ngàn luôn tin, hạnh phúc sẽ được đong đầy. Hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ tuột khỏi tay. Một niềm tin thơ thới.
      Và hình như Ngàn muốn hạnh phúc phải hơn thế. Ngàn không chịu sống bằng đồng lương của một kĩ sư nông nghiệp. Sinh con thứ hai chưa đầy sáu tháng, người ta thấy Ngàn thuê thợ về xây chuồng trại nuôi cả trăm gà đẻ. Ngàn còn thuê ốt, thuê người bán giống và vật tư nông nghiệp. Người Yên Thịnh tin Ngàn là kĩ sư nông nghiệp giỏi nên đến mùa vụ là tập trung mua giống và vật tư của Ngàn.
       Có người thấy Ngàn làm gần như không có thời gian nghỉ ngơi thì bỉu môi cho Ngàn quá tham. Cuộc sống hạnh phúc thế rồi làm gì cho khó nhọc thêm. Hạnh phúc, sự no đủ biết thế nào là vừa. 
      Nghĩ vậy thì nói vậy vì họ thấy cuộc sống vợ chồng Ngàn hạnh phúc lắm rồi. Chả trách miệng lưỡi người đời. Bởi trời mới biết được, ngờ được chuyện gì đằng sau  hạnh phúc êm ả của Ngàn.
 
 * 
       Sau khi Ngàn sinh con gái thứ hai, Khanh đã phản bội Ngàn. Phản bội không thương tiếc. Ngàn không tin, không tưởng tượng nổi sao Khanh lại có thể phản bội một người vợ hết lòng yêu chồng, chiều chuộng chồng như thế được. Ngàn như ống trong ảo ảnh, nửa hư nửa thực. Cơn ác mộng nặng trĩu đè lên đời Ngàn. Rồi Ngàn vẫn hi vọng lúc tỉnh dậy, bình yên sẽ trở lại.
       Phát hiện Khanh ngoại tình, dẫu choáng váng, nát tan nhưng Ngàn đã kịp dằn lòng để níu giữ, vá víu lấy hạnh phúc mà Ngàn đã sống ã yêu bằng tất cả kĩ năng để tạo dựng xây cất. Nhưng khi biết bồ của chồng là cô ca sĩ không chuyên có thân hình óng ả, đường nét khêu gợi đàn ông không thể cưỡng nổi, Ngàn bỗng hiểu tất cả. Ngàn hiểu vì sao Khanh chán mình nhanh thế. Hắn không sống bằng tình. Hắn sống bằng sắc dục! Dẫu sao thế vẫn đang có lí. Ngược đời là hắn đòi một cái quyền mà đọc hàng chục cuốn tiểu thuyết, Ngàn chưa gặp bao giờ. Hắn đòi quyền có bồ!
       Ngàn chết đứng vì bị sốc! Đàn ông ngoại tình thời này nhan nhãn nhưng công khai đòi quyền có bồ thì Ngàn chưa từng thấy, từng nghe. Số mình thật độc đắc! Độc đắc cả thế này nữa đây! Ngàn cay đắng nghĩ. Ngàn không sợ hắn bỏ. Ngàn sợ một chuyện khác lớn hơn thế nhiều. Giờ Ngàn mới tin linh cảm trực giác của bố ngày Ngàn đưa hắn về quê trình mặt, không phải là vô cớ, là vớ vẩn như Ngàn nghĩ. Ngày đó bố nói nhỏ với Ngàn: “Đàn ông mỏng môi là bạc tình đấy con ạ! Bố lo cho con gái lắm!”. Ngẫm lại, Ngàn thấy đắng đót vô cùng. Bố ơi, bố đúng quá đi rồi. Chỉ có điều, bố tâm sự với con lúc hắn đang khoác bộ cánh che lấp sự đểu giả. Những lời hoa mĩ của hắn con nghe ngon ngọt quá; sự đẹp mã hào nhoáng của hắn đã làm mù mắt con; lẵng hoa sinh nhật làm con hiểu nhầm hắn là gã đàn ông ga lăng, lãng mạn…
       Bố ơi, con thương mình một, con thương bố mười!
       Thêm mỗi ngày, Khanh lại lộ thêm bộ mặt thật. Hắn không chỉ đòi quyền có bồ, hắn không chịu chu cấp cho con cái mà còn bắt Ngàn nuôi cơm hắn nữa. Nếu không sẽ li dị.
      Giữa lúc bi đát ấy, Ngàn nhận được thư Tâm: “Anh biết cuộc sống em không lấy gì làm hạnh phúc. Anh vẫn chưa lấy vợ. Anh vẫn chờ em. Anh sẽ coi con gái em như con của mình”.
       Ngàn chột dạ. Sao anh ấy biết chuyện trong nhà mình? Hay chỉ võ đoán mơ hồ? Anh có ở đây đâu mà hiểu được mình. Mà có gần thì cũng không thể. Rõ ràng không thể. Chỉ sự võ đoán, sự linh cảm? Nếu võ đoán thì anh ấy liều thật! Lỡ ra mình hạnh phúc thì sao?
       Suy luận vậy thôi nhưng Ngàn đã nằm khóc mấy đêm. Sự thật thì anh ấy linh cảm có sai đâu. Trời ơi, sao ở đời có người yêu mình đến vậy, tốt với mình đến vậy. Nhưng mà anh ấy giờ đang trai tân, mình đã là đàn bà, dẻ rách. Việc li dị của mình thật đơn giản nhưng mình đã không còn xứng đáng với anh nữa. Anh ấy phải được hưởng sự trọn vẹn, thanh tân.
        Ngàn viết thư trả lời Tâm: “Em cảm ơn anh. Sao anh lại có thể nghĩ được như thế. Anh nghĩ thế là cao thượng nhưng rất liều đấy. Chồng em rất tốt với em anh ạ. Cuộc sống của em rất hạnh phúc mà. Lần nữa em cảm ơn anh. Anh hãy lấy vợ đi. Em chúc anh sớm đến với hạnh phúc của mình”.    
       Không lâu sau, Ngàn nhận được hồi âm của Tâm từ một lá thư chuyển tay qua người bạn: “Có lẽ em chưa hiểu hết chồng. Lúc nào hiểu chồng, em hãy quyết định nhé. Anh vẫn chưa lấy vợ. Vẫn chờ em”.
       Lần này thì Ngàn giật mình, lo lắng. Lại một đêm thức trắng. Lẽ nào, anh ấy…
       Sáng hôm sau, Ngàn ra bưu điện, điện thoại cho Tâm. Ngàn muốn biết, có phải Tâm đã vô tình bắt gặp Khanh đi với cô gái chân dài ấy? Nếu đúng Ngàn sẽ van xin Tâm đừng nói gì với bố ở quê. Gọi xong cho Tâm, Ngàn trút được gánh nặng, nhẹ nhõm. Tâm nói dối Ngàn, đó là linh cảm. Tưởng thật, Ngàn trách Tâm, là linh cảm mà anh liều lĩnh như thế sao.
       Ma mãnh, Khanh đã bắt thóp được điểm yếu của Ngàn nên được đằng chân hắn lân đằng đầu. Đòi được quyền có bồ, đòi Ngàn nuôi cơm rồi, giờ hắn còn đòi  Ngàn tiền nữa. Hắn nói lương hắn không đủ tiêu chứ không nói không đủ cấp cho bồ. Lương Ngàn nhiều tháng cũng có đủ nuôi cả nhà đâu. Nhưng hắn biết, mỗi năm Ngàn nhận nghiên cứu ít nhất hai đề tài khoa học. Hắn đón lõng thời gian Ngàn nhận thưởng. Mỗi mùa vụ trên đất Yên Thịnh, có hai tháng cao điểm, Ngàn bán được rất nhiều giống và vật tư nông nghiệp. Lúc có tiền, Ngàn đưa cho hắn. Lúc hết tiền, hắn giở trò vũ phu. Hắn vơ được gì là đánh Ngàn cái đó. Hắn tỏ ra biết điều, không đánh vào mặt mà chỉ đánh vào đùi, vào chân. Mỗi lần như thế, chân Ngàn sưng vù không mặc được quần.          
       Cứ thế này, không biết đời trôi về đâu. Không biết đời có ai sống như  Ngàn. Đời đến thế cũng là kiệt cùng có gì phải gìn giữ nữa.
       Không, còn bố. Còn anh em, hai đứa con. Còn cả anh Tâm. Ngàn lại chua chát nghĩ và nhói đau vì tất cả, nhất là bố. Một đời bố gần như chỉ sống cho Ngàn. Bố đã gần tám mươi, lại bệnh cao huyết áp. Phải làm sao cho tâm can bố thanh nhàn. Thanh nhàn những tháng năm còn lại trên đời. Nhất định không để bố nặng trĩu ưu phiền khi về với đất.
      Nghĩ vậy, Ngàn đã nhẫn nhục kí với hắn một bản hợp đồng:
1. Hai người sống li thân, không li hôn.
2. Ngàn chấp nhận chồng có người tình.
3. Ngàn nuôi hai đứa con và nuôi chồng.
4. Không ai được tiết lộ cho con biết chuyện bố mẹ li thân và bố có người tình.
5. Có tiền thưởng tiền làm thêm, Ngàn chia cho chồng một nửa.
6. Trước mọi người, trước bố, anh em nội và ngoại, hai người phải đóng vai vợ chồng  hạnh phúc.

*
    
     Hè này, con cái nghỉ học, Ngàn lại sắp xếp về quê ngoại thăm bố và anh em. Cũng như những lần trước, trước ngày về, Ngàn lại thui thủi sắm đủ quà cho từng người. Cũng như lần trước, về đến quê, Ngàn nhanh nhảu:
     - Đây là hai lạng cao khỉ, là mấy thang thuốc bắc, là hộp chè sâm anh Khanh mua cho bố; đây là bộ quần áo mát anh Khanh mua cho chị dâu cả; đây là can rượu nếp cái và mấy con mực khô anh Khanh mua để mời các cậu uống rượu; còn mấy bộ quần áo và kẹo bánh anh Khanh mua cho con các cậu…  
      Nhìn vợ chồng Ngàn ríu rít, nhìn hai đứa cháu kháu khỉnh, nhìn cảnh sum vầy hạnh phúc, bố, các anh và chị dâu Ngàn, ai cũng thấy mát lòng, mát dạ. Chẳng có gì phải lo cho con bé Ngàn - búp chè non khờ dại ngày nào nữa. Ai cũng khen Ngàn có duyên, tốt số, lấy được chồng đẹp người, đẹp nết.
      Còn ở quê nội, anh em, bạn bè, đồng nghiệp và bà con lân cận, đều mẫn cảm được một hạnh phúc phẳng phiu, tròn trặn trong ngôi nhà hai lầu nho nhỏ xinh xắn, nép dưới rặng cây xanh yên ả, thanh bình. Không ít người còn thầm ghen tị…
   
 * 
       Là bạn thân cùng học đại học, cùng Ngàn về Yên Thịnh thực nghiệm giống mới, tôi xa Ngàn đã mười lăm năm. Ra trường tôi được điều động về công tác ở trường Đại học Cần Thơ. Ba năm sau tôi lập gia đình và đưa bố mẹ vào luôn trong đó. Tận bây giờ, sau mười lăm năm, nhân chuyến công tác ở thành phố Vinh, tôi mới tranh thủ thuê taxi về Yên Thịnh thăm Ngàn. Lâu ngày gặp nhau, Ngàn chạnh lòng khi biết tôi có cuộc sống hạnh phúc nhàn hạ. Thì cuộc sống của Ngàn, dẫu vất vả một chút nhưng cũng hạnh phúc đó sao? Cuộc sống luôn cân bằng. Ngàn có hai đứa con học giỏi. Anh Khanh, mười lăm năm gặp lại, vẫn rất trẻ trung, vẫn không thay đổi bao nhiêu, còn bảnh bao, hào nhoáng hơn là đằng khác.
       Đêm thứ hai Ngàn giữ tôi lại để chị em tâm sự vì anh Khanh đi “công tác” (lúc đó tôi chưa hiểu ý Ngàn), chờ khi hai con đã ngủ, Ngàn kể tôi nghe chuyện trong đầm đìa nước mắt. Chúng tôi đã thức trắng đêm, ôm lấy nhau mà khóc.
       Ngàn đã chịu đựng như thế mười một năm. Tôi khuyên Ngàn, chồng như vậy, sao không tìm một mảnh trời riêng? Ngàn nói không đủ can đảm. Giờ Ngàn chỉ yêu Tâm, vì đó là con người yêu Ngàn thật lòng. Ngày Tâm chờ quyết định của Ngàn, Ngàn thấy mình không còn xứng đáng. Giờ anh ấy đã có vợ con, Ngàn chỉ lặng lẽ yêu nhưng chỉ yêu thế này thôi. Nói rồi, Ngàn đưa cho tôi quyển nhật kí. Mỗi đêm, Ngàn đã ghi lại dăm ba dòng tình cảm dành cho Tâm... 
        Chia tay Ngàn, Yến đi tìm Tâm bằng được trước khi trở về Cần Thơ. Chẳng biết tìm Tâm để làm gì, sẽ được gì nhưng Yến cảm thấy phải làm như thế.
        

Nguyễn Việt Hòa
(Trại sáng tác VHNT Nghệ An
               tháng 7/2013)