Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Hà Nội tiếu lâm truyền kì (Kì 45)

Vũ Duy Chu
Thứ tư ngày 4 tháng 4 năm 2012 10:23 AM

( Sưu tầm & sáng tác)

CƯỜNG QUỐC THƠ

Chiều 24.3.2012, hai ông nhà thơ quốc tịch Tây vào Hội sách ở công viên Lê Văn Tám, Thành phố Hồ Chí Minh. Ông mắt sâu bảo ông râu rậm:
- Tôi nghe một ông nhà thơ Việt Nam lên diễn đàn văn chương nói rằng Việt Nam là cường quốc thơ của thế giới, ông biết không?
Ông râu rậm mủm mỉm:
- Thì tôi cũng đang vào hội sách lớn nhất Việt Nam này để tìm hiểu về thơ của cường quốc thơ đây. Tôi hy vọng sẽ tìm thấy một vài điều thú vị nào đó.
Ông mắt sâu:
- Tuyệt vời, hãy theo tôi!
Thế là ông mắt sâu liền nắm tay ông râu rậm kéo một đi một mạch. Hai ông dừng rất lâu trước một quầy sách lớn toàn thơ là thơ của nhiều tên tuổi, có cả thơ tuyển dày cộp, bìa cứng sang trọng. Từng chồng, từng chồng thơ ngất nghểu. Chính giữa quầy sách cắm một tấm bảng lớn: ĐỒNG GIÁ, 5 NGÀN ĐỒNG/ CUỐN.

ĐỪNG LÀM PHIỀN

Vợ bảo chồng là nhà thơ:
- Chú Sĩ ở Hà Nội gọi điện thoại cho anh không được. Chú ấy gọi cho em bảo là vừa nhận được cuốn thơ anh gửi tặng…
Nhà thơ sướng:
- Biết ngay mà, thế nào chú ấy chả khen thơ anh nghi ngút. Chú ấy thẩm thơ cứ như bông gòn thẩm nước ấy chứ.
Vợ:
- Không thấy chú Sĩ khen. Chú ấy chỉ dặn em nói với anh là đừng… làm phiền chú ấy!
EM VỀ TRƯỚC…
Sáng nay, Trường Đại học X tổ chức Chương trình giao lưu giữa một nhóm các nhà thơ nổi tiếng và sinh viên khoa Văn của trường.
Nhà thơ Y lên bục đọc thơ. Tay nhà thơ đặt lên ngực trái, thân rướn về phía trước, mắt đăm đắm qua cửa sổ, hướng về phía chân trời tít tắp mông lung, tay phải vung lên từng nắm đấm theo giọng đọc hào hùng. Người nghe có cảm giác nhà thơ đang đọc thơ giữa quảng trường trung tâm thành phố, trước hàng vạn người súng ống, giáo mác, hừng hực khí thế cách mạng bão táp. Nhưng kỳ lạ, bài thơ ông đang đọc lại viết về một trại nuôi lợn ở Thái Bình, quê ông.
Rồi nhà thơ K đọc thơ như nấc lên, nghẹn ngào. Đầu nhà thơ cúi gập xuống, tóc xõa ra, thỉnh thoảng nhà thơ ngước lên, mắt ướt nhòe. Hình như ông đã hóa thân thành bậc cứu thế. Ông đang cúi xuống nhặt nhạnh những thân phận bất hạnh, nghèo hèn trên khắp thế gian này. Nhà thơ đang rất cao trào, chợt có một cánh tay nam sinh viên chĩa phắt lên trời cùng một giọng rất to:
- Em xin có ý kiến!
Nhà thơ hóa thân rất cảm động và nhường Micro cho nam sinh viên:
- Em xúc động quá phải không?
Nam sinh viên:
- Các anh các chị nhà thơ bận đọc thơ thì về sau nhé. Em về trước, chào!
Ồ…ồ…ồ….


CHÚC MỪNG

Nhà thơ K vừa cho ra mắt độc giả tập thơ thứ 10. Bữa nay, ông chiêu đãi các bạn thơ một chầu nhậu ra trò. Những li rượu ngon làm nhà thơ K đầy phần khích. Chuông điện thoại reo, một người bạn từ Hà Nội gọi cho ông. Ông liền bật chế độ loa ngoài oang oang:
- K đấy à. Ông viết khỏe thế nhẩy. Tập thơ năm ngoái ông tặng, tôi đã kịp đọc đếch đâu, giờ lại vừa nhận được tập thơ mới nữa, bìa cứng ngắc, mạ vàng, quá đẹp. Ông rảnh rỗi quá nhẩy. Chúc mừng ông nhá! Hí..hí…

ĐẮT NHƯ TÔM TƯƠI

Hai bà có chồng là nhà thơ gặp nhau. Bà béo khoe:
- Nhà em mới ra tập thơ hay lắm. Ông ấy đứng giữa nhà đọc oang oang mấy câu thơ gan ruột:
“ Đây này!
Các em ơi, đã đọc chưa
Anh lại ra cho các em thêm một tập thơ nữa”…
Cả ngày nay ông ấy ký tặng mỏi tay. Lúc đầu thì ông ấy vừa viết lời tặng, vừa ký. Sau mỏi tay quá, ông ấy nhờ em viết lời tặng, còn ông ấy chỉ ký thôi.
Bà gầy xúc động:
- Người nào mua sách cũng mong được tác giả tặng chữ ký thì nhà thơ quá vinh dự, còn gì bằng…
Bà béo xua tay:
- Chưa vinh dự được, còn biếu tặng cái đã, biếu tặng xong dư mới bán. Ông ấy ký tặng sách bạn bè ấy mà. Ông ấy cặm cụi ký, hoa cả mắt. Có bạn họ Vũ ông ấy viết thành họ Nguyễn, bạn nhận được sách biếu mắng vốn cho…
Bà gầy nhanh nhẩu:
- Khổ, nhầm lẫn là chuyện thường, chồng chị cũng rứa. Bạn bè thân thiết gặp nhau hàng ngày như ông xã em và ông xã chị thì nhầm gì được. Nhưng có những người 5, 6 năm nhà thơ không gặp, nay có tập thơ mới in, sướng, tự nhiên nhớ đến họ thì phải biếu gấp, kẻo lại quên. Cái gì gấp gáp mà chả nhầm lẫn…
Bà béo cười hí hí:
- Ừ, thảo nào 500 cuốn thơ ông xã em mới in mang về nhà chưa đầy 2 tuần đã gần hết chị ạ.
Bà gầy hí hí còn to hơn bà béo:
- Thế mà thiên hạ cứ la ầm lên là thơ ế ẩm. Thơ biếu đắt như tôm tươi thì có!
Hi…hí…hí…

Sài Gòn, 4.4.2012
VDC
( Còn tiếp)