Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Hà Nội tiếu lâm truyền kì (kì 40)

Vũ Duy Chu
Thứ hai ngày 12 tháng 3 năm 2012 7:45 PM

( Sưu tầm & sáng tác)

CÁI THỚT VÀNG

Cánh Diều vàng là phần thưởng cao quý nhất dành cho bộ phim hay nhất của năm. Cây Kéo vàng vinh danh những người thợ uốn tóc tài ba nhất. Quả Bóng vàng lấp lánh tên tuổi siêu sao bóng đá… Còn Cái Thớt vàng là danh hiệu cao quý nhất của Tổ chức Ẩm thực thế giới, trao cho đầu bếp trứ danh nhất.
Năm ấy, gần 100 đầu bếp các quốc gia có mặt tại đất nước X Châu Âu. Lần lượt, Trung Quốc dự thi món Vịt quay Bắc Kinh. Ấn Độ dự thi món Cà-ri nị. Đức dự thi món Xúc xích xông khói. Liên Xô dự thi món Thịt nướng kiểu Nga… Cuối cùng, một quý bà đầu bếp Việt Nam kết thúc cuộc thi với món Thịt ngậm.
Các Mít tơ trong Ban Giám khảo hỏi đầu bếp Việt Nam.
Giám khảo thứ nhất:
- Thưa quý bà, tại sao lại gọi là Thịt ngậm?
Trả lời:
- Dạ, vì thịt này tôi thái siêu mỏng, không cần nhai, bỏ vô miệng ngậm 5 giây là tan hết.
Mít tơ thứ 2 hỏi:
- Trong Từ điển Ẩm thực Việt Nam, chúng tôi không thấy món Thịt ngậm. Vậy xin quý bà cho biết xuất xứ của món này.
Trả lời:
- Danh từ Thịt ngậm là do các sinh viên một trường Đại học của chúng tôi ở Hà Nội nghĩ ra và đặt tên cho những lát thịt siêu mỏng của tôi. Từ điển Ẩm thực Việt Nam chưa kịp cập nhật món này. Tôi đã làm món Thịt ngậm cho sinh viên trường này 6 năm liền.
Mít tơ thứ 3 hỏi:
- Khả năng thái thịt siêu mỏng của quý bà có trước, hay sau khi quý bà vào phục vụ ở trường mới có?
Trả lời:
- Dạ, sau khi vào trường nấu ăn cho sinh viên, tôi mới có khả năng này.
Mít tơ thứ 4 hỏi:
- Hoàn cảnh nào đã làm tài năng của quý bà xuất hiện?
Trả lời:
- Thưa, mỗi tuần sinh viên của chúng tôi được ăn thịt 2 lần. Chỉ có khoảng 10 kí thịt lợn mua bằng tem phiếu thực phẩm cho hơn hai trăm sinh viên nội trú ăn một bữa. Tôi cứ tập thái, tập thái,… tập thái… sao cho bữa ăn có thịt sinh viên nào cũng được vài ba lần… ngậm. Mời các ngài ngậm thử để cảm nhận vị ngọt, vị béo, vị ngậy cùng hương thơm không thể quên của gia vị nước dùng đặc sản Việt Nam trong mỗi lát thịt luộc này. Nào, 1…2…3…4…5 giây!
- Ô…ô…ô…ô…ồ!
Ban Giám khảo há hốc miệng, cùng ồ lên kinh ngạc thán phục. Có vị giám khảo còn… liếm mép. Cuối cùng, 12/12 phiều bầu của Ban Giám khảo làm rạng rỡ gương mặt đầu bếp Việt Nam. Chợt đầu bếp Trung Quốc đứng lên phát biểu gay gắt:
- Danh hiệu Cái Thớt vàng không thể trao cho những miếng thịt lợn luộc siêu mỏng!
Trưởng Ban Giám khảo dõng dạc:
- Quý bà Việt Nam hoàn toàn xứng đáng nhận Cái Thớt vàng. Máy móc tân kỳ cũng chưa thể thái được những miếng thịt siêu mỏng, có thể nổi trên mặt nước như thế. Chỉ những người già cả rụng hết răng, những người mất khả năng nhai do chiến tranh, tai nạn lao động, tai nạn giao thông,… mới thấy hết giá trị và ý nghĩa nhân văn của những lát thịt siêu mỏng. Tôi tin tưởng rằng món Thịt ngậm sẽ có mặt trong thực đơn các bệnh viện trên toàn thế giới…
Những tràng pháo tay nổ ran như sấm.
Hí…hí…hí…
         
HÀN TRÔN KIM

Ông Rãng là Vua tiếu lâm của làng Trại Chùa chúng tôi.
Những năm 60, 70 của thế kỷ trước, dân làng tôi đói khổ lắm. Nhiều nhà phải ăn cháo cám. Còn áo quần thì vá chằng vá đụp. Vì vậy, một cây kim khâu cũng rất quý.
Ông Rãng kể:
Một ngày nọ ông tha phương kiếm ăn, thế nào lại lạc vào một gia đình miền núi tỉnh Hòa Bình. Ông vừa bước vào cổng thì nghe bà chủ nhà đang ngồi khâu áo dưới mái hiên than:
- Ối giời! Chết bỏ mẹ tôi rồi, cái kim tự nhiên sứt trôn chứ lị. Có còn cái kim nào đâu hả giời!
Ông Rãng liền lên tiếng tỉnh queo:
- Chào ông bà! Tôi từ xa tới, xin nhờ nghỉ chân một lát. Kim bị sứt trôn hả bà? Tưởng gì, để tí tôi hàn lại cho.
Bà chủ nhà hồ hởi:
- Thế hả? Thế thì may cho nhà em quá. Mời bác vào nhà chơi uống nước đã, rồi tẹo nữa bác hàn giúp cho em với.      
Để câu giờ kiếm bữa cơm trưa, ông Rãng cứ nhẩn nha vừa uống nước chè, hút thuốc lào, vừa đủng đỉnh kể chuyện tiếu lâm. Vợ chồng chủ nhà nghe cười chảy nước mắt. Ông chủ nhà khoái chí thịt gà làm cơm rượu mời ông, lại còn bán rẻ cho ông năm cân ngô hạt. Sau một giấc đẫy tỉnh dậy, ông bảo bà chủ nhà:
- Bà ơi, cái mảnh trôn kim sứt đâu, mang ra đây tôi hàn cho.
Bà chủ nhà tròn xoe mắt:
- Ôi giời ơi! Có ai mà giữ được cái miếng trôn kim sứt bao giờ. Cái miếng sứt ấy có mà thánh tìm… Sao bác chả bảo em sớm, may ra… Khổ!

Sài Gòn, 12.3.2012
VDC
( Còn tiếp)