Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TẾT QUÊ

Nguyễn Thị Hồng Ngát
Chủ nhật ngày 29 tháng 1 năm 2012 11:45 AM
 
Lâu lắm, có dễ đã hơn chục năm mình mới lại đón giao thừa ở quê. Ở làng Phú Thị tổng Mễ Sở xưa của cụ Chu Mạnh Trinh, cụ Dương Quảng Hàm,Dương Bá Trạc...Các danh nhân thi sĩ ấy đã thành người thiên cổ lâu rồi nhưng hồn vía của các cụ chắc hẳn vẫn luôn vấn vít nơi quê nhà.
Trời quê thanh khiết và cao trong. Đêm yên tĩnh và náo động bởi tiếng nhà nhà bày biện gọi nhau xếp sắp mâm bát cúng giao thừa.
Mình về, mới thấy(  biết vậy nhưng không hình dung hết)  bao nhiêu năm qua bà cô mình vẫn thui thủi đón tết một mình như vậy. Một mình bày cỗ, một mình khấn vái, một mình ngồi đón giao thừa...mâm cơm để nguyên chẳng buồn động đũa. Cả thời tuổi trẻ của cô...những mối tình tưởng như sắp thành đến nơi rồi lại qua đi...Cuối cùng thì quyết định sống một mình. Chăm bẵm bao nhiêu con cháu.Chúng lớn hết đều bay đi. Mình, mang tiếng có danh có phận mà cuối đời còn được cô cưu mang. Cho đất làm nhà, nấu cơm cho ăn những lúc cơ nhỡ. Như hiểu được sự ái ngại của mình, cô bảo đã chọn cách sống cho mình  như vậy thì  cứ thế mà sống , không phải áy náy, lăn tăn điều gì . Tuy không có gia đình nhưng con cháu, khách khứa ngày nào cũng đến thăm cô nườm nượp. Có khi còn vui hơn người có gia đình nhiều.
Cứ tưởng tết quê thì buồn lắm. hóa ra không phải. Người quê mình chịu thương chịu khó, chịu làm chịu nghĩ nên gần hai chục năm qua nhà nào cũng ăn nên làm ra. Cả làng cả tổng đều khang trang hoành tráng. Người quê mình tính cách lại phong lưu, mua khối pháo hoa về  bắn vào đêm giao thừa. Nổ đì đùng vui tai. Ngoài chùa- ngôi chùa Phú Thị được xếp hạng di tích quốc gia từ thời Bộ Trưởng Trần Văn Phác từ những năm 80 thế kỷ trước rất đông người đến lễ. Nhộn nhịp suốt đêm 30 tới sáng mùng 1 luôn. TiVI bật suốt đêm. Hai cô cháu xem táo quân năm nay thấy chán. Nhạt hơn mọi năm và kẹo kéo hơi nhiều.
Sau giao thừa một lúc, mình đi ngủ. Cô cũng đi ngủ. Sáng mùng 1 cô vẫn dậy sớm, mình thì dậy muộn vì rét quá không ngủ được. Chiếc lò sưởi mới tinh năm ngoái mình vẫn dùng nay bị cháy dây chì không làm việc.
Trời mùng 1 hửng nắng. Các em nói gần sáng có tí mưa xuân năm nay làm ăn chắc nhiều lộc. Mừng tuổi bà cô xong ra thăm ông bố. Cụ 96 tuổi rồi và rất bất ngờ khi nhìn thấy mình vì hôm trước đã chào cụ để ra Hà Nội. Cụ cười thật tươi tuy móm mém. Rất muốn hát trống quân như mọi lần mỗi khi cụ vui nhưng mình bảo thôi bố, sáng mùng 1 không phải hát. Mừng tuổi bố và các em rồi xuống bảo con trai cậu em đèo xuống thắp hương đền Chử Đồng Tử mà quê mình quen gọi là đền Chánh. Các cụ từ trông nom đền nhận ra mình. Chào các cụ và xin phép thắp hương, xóc thẻ. Các cụ bảo thẻ Ngài cho chị năm nay đẹp. Gia trạch bình an ( thanks) đi đâu cũng có quí nhân phù trợ , giúp đỡ. Cái này thì có vẻ đúng. Trong cuộc sống, nếu như không có các quí nhân thì thực sự là điều đáng lo ngại. Âu cũng là trông lên thì chẳng bằng ai - trông xuống thấy chẳng có ai bằng mình . Cứ tự an ủi thế cho lạc quan.
Cuộc đời tự lập từ bé khiến mình chẳng khác gì Rôbinsơn, luôn tự sắp đặt lấy cuộc sống và thích nghi nhanh với hoàn cảnh. Rất thấm tháp câu Lao động , chỉ có lao động thì mới tồn tại.
Bữa chiều mùng 1 ăn cơm cùng gia đình con cháu cậu em ruột. Gia đình hắn ngày càng đông đúc, con cháu sinh sôi và đứa nào cũng khá giả. Từ bữa bị mổ não suýt chết, giờ- lạy trời , sức khỏe đã bình phục như cũ- nghỉ luôn chức Bí thư huyện ủy, chỉ ở nhà chơi với con cháu. Lấy con cháu làm vui dù tuổi năm nay mới 58. Mình lần nào về quê gia đình cậu ấy cũng chăm sóc tận tình và chu đáo . Cả ngày mùng 1 được bữa này là còn ra bữa còn toàn ăn bánh trái linh tinh. Chiều muộn đi cùng em dâu lên lễ chùa Mễ Sở. Ngôi chùa này trông tinh tươm, khang trang hơn chùa Phú Thị. Chùa Mễ cũng được xếp hạng di tích quốc gia. Sư thày là nữ chủ trì nên trông rất gọn gàng, sạch sẽ, thanh khiết. Chùa Mễ có tượng cổ Phật bà nghìn mắt nghìn tay nghe nói rất thiêng. Hồi chiến tranh nó đã bị kẻ gian lấy cắp. Sau tìm lại được. Từ bấy cánh cửa tháp để tượng Phật bà luôn được khóa kỹ.
Sư thày chùa Phú thị còn trẻ, trạc 40, rất yêu văn hóa văn nghệ, giao du rộng. Mình cũng được sư thày sai đệ tử mắc internet cho vì thế ngồi ở nhà mình ở quê mình cũng có thể lên mạng thoải mái! Sư thày có ô tô Lada, xe máy khủng như dân chơi. Và đặc biệt là sư thày uống rượu hơi bị nhiều . Dân làng mình cần có người trụ trì, vun vén xây dựng chùa nên bỏ qua hết. Uống rượu, đánh bài cũng không sao. Sư thày 40, sư bác là nữ xinh xắn ngoài 20 ( nghe nói nhận  sư thày làm bố), OK. Giường ngoài sư nữ ngủ, giường trong là sư thày, OK. Vui như tết. Nhạc sập sình suốt. Bạn bè khắp nơi tới thăm. Sư thày nghe nói đã tốt nghiệp Đại học kinh tế , dáng dấp nhanh nhẹn và thông minh, hóm hỉnh , đẹp trai nữa. Người như thế không hiểu sao lại đi tu? Lại tìm chốn cửa Phật nương mình ? Chùa phú Thị đã lâu lắm rồi không được trùng tu, thỉnh thoảng chạy chữa gì đó toàn là tiền của sư thày quyên góp hoặc làm kinh tế mà có. Năm nay nhà chùa làm đơn xin Sở và Bộ VH,TT&DL cho trùng tu, không biết có xin được không? Sư thày nhờ mình đi trình bày giúp một tay. Sợ mình hưu rồi, sức có hạn, kêu không biết có thấu?
Quê mình rất nhiều chùa đẹp . Từ nhỏ mình đã thích lên chùa. Bởi vậy hương khói và thăm thú cảnh chùa mỗi khi đi đâu và có dịp là mình không bỏ lỡ.
Mùa xuân- mùa dịu dàng, mùa sinh sôi, mùa tuyệt vời ...nó làm cho mọi con sóng đang sôi lên sùng suc rồi cũng sẽ dịu lại, làm cho mọi cơn uất ức, giận dữ rồi cũng nguôi ngoai. Nói cho cùng, con người lúc nào cũng cần phải sống. Sống bao giờ cũng khó hơn là chết. Hôm 28 mình đã ra ngoài đồng bãi thắp hương mộ mẹ và ông bà nội, thắp hương cho hết thảy các ông chẻ bà chẻ mà mình biết khi họ còn sống. Tâm linh. Không biết có thiêng không nhưng thấy lòng nhẹ nhõm, thư thái hơn. Những ngôi mộ biết nói về cuộc đời của họ- giờ năm im ả, cô đơn. Ai rồi cuối cùng cũng nằm đó thôi. Nhưng bây giờ cần phải sống cái đã. Chết sớm làm chi. Uổng.
Nghĩ cho cùng, mỗi con người là mỗi dạng khác biệt, có cá tính riêng chẳng ai giống ai. Sự khác nhau về quan niệm sống, về văn hóa ứng xử , về thú vui, về nhiều khác biệt khác dễ làm con người ta ít hạnh phúc. Tréo ngoe nhiều thứ, khập khễnh nhiều thứ - gánh cái sự mệt mỏi cũng là lẽ thường tình. Phải biết dung hòa , biết độ lượng bỏ qua, việc dù có lớn cũng phải coi là nhỏ, việc nhỏ coi như không có gì thì  gia trạch mới bình an cuộc sống mới thanh thản được…
Mễ Sở mùng 2 Tết Nhâm Thìn 2012