NẮNG XUÂN
Trời cứ xanh như thế
Không gợn những dỗi hờn
Chim cứ xôn xao hót
Cho má em hồng hơn
Nắng xuân trong trẻo quá
Như một thời bé thơ
Trải lòng mình với lá
Nồng nàn hơn bao giờ
Màu mai vàng hối hả
Sưởi ấm những tháng ngày
Hôn lên từng ô cửa
Mùa xuân tròn vòng tay.
Nguyễn Thị Thanh Long.
LỤC BÁT GIAO THỪA
Cuối cùng đông giá tan hoang
Phút giây linh hiển rền vang đất trời
Tuần hương thắp đón xuân tươi
Tiếng chuông tiếng trống tiếng cười hòa âm
Trải lòng rộng suốt trăm năm
Bên nhau nguyện giữ chữ tâm thật tròn
Ngọt ngào như thể môi hôn
Xa xăm xin chớ quên nguồn biển ơi!
Triều dâng tràn ngập tình người
Mẹ hiền ấp ủ vành nôi thuở nào
Khói trầm quyện khúc ca dao
Hoàng Mai tống cựu Hồng Đào nghênh tân
Đoàn Văn Khánh
TRĂNG XUÂN
Tháng chạp đã thấy sương đầu núi
Em gái phố biển chưa về thăm
Trăng Xuân giữa cửa trăng mười sáu
Đợi chờ người lối cũ đăm đăm…
Một hẹn hai hẹn lưng nửa tháng
Hỏi mấy phương về một bến xa
Biết cuối xuân nay Mai còn nở
Hồn sương vây bủa trắng quê nhà
Đinh ninh lời hứa nên mình hỏi…
Chẳng lẽ thị thành chắn lối ngang
Chân qua lối cũ buồn mây trắng
Một xuân mênh mông én ngỡ ngàng
Cuối đông cái khoảng không trời lạnh
Biết tựa vào đâu ấm nỗi lòng
Trong nhau năm trước Xuân còn đó
Không nhuận mà như đã nhuận rồi.
Đông Nguyên
RƯỢU XUÂN
Rượu xuân nửa chén em mời
Vô tình uống cạn tiếng cười của em
Đũa cong chẳng gắp được đêm
Đưa tay nhón ánh mắt em đang nhìn
Anh vô duyên với chính mình
Say xuân rót hết tâm tình vào thơ.
Trần Trí Thông
XUÂN THỨC
Cuối đông chiều ấy sao đầy nắng
Có đời thanh minh cũng giật mình
Phải chăng trời đất thương nhau lắm
Nên gửi nắng về thức mùa xanh.
Trần Mai Hường