Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CỐNG RỘC NGÀY CUỐI NĂM

Tam Hoàng
Thứ sáu ngày 20 tháng 1 năm 2012 10:16 PM
TNc: Phóng sự còn nóng hổi sau chuyến đi về xã Vinh Quang ngày 19-1-2012 của nhóm nhà báo và Luật gia Vũ Lợi. các bạn đọc để hiểu thêm tình hình tại đây.

Một ngày cuối năm Quý Mão chúng tôi, mấy nhà báo và luật sư Vũ Lợi đã về xã Vinh Quang huyện Tiễn Lãnh thành phố Hải Phòng để mục sở thị cái cống Rộc, nơi diễn ra vụ án nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận suốt nhiều ngày qua trong cả nước. Cống Rộc và Đoàn Văn Vươn là hai cái tên chính trong sự vụ này, một cái tên địa danh bất động vật và một cái tên người bằng xương bằng thị hẳn hoi.

Cống Rộc chỉ là cái cống bình thường, nhỏ bé, chẳng có gì bề thế, nó làm nhiệm vụ dẫn nước thông từ cánh đồng ra biển và ngược lại qua dòng chảy con kênh xanh xanh rất đẹp và nên thơ xuyên qua đê biển. Con kênh xanh này được người dân gọi là kênh thủy nông chạy dọc theo đường huyện lộ 212. Dòng kênh xanh sạch, còn giữ vẻ tinh khiết của thiên nhiên, trên bờ kênh có những cây dừa xum xuê rất giống với những con kênh ở miền tây Nam bộ.

Chúng tôi đứng ở ngã ba Cống Rộc ngắm nhìn bầu trời bao la cao vời vợi, phía dưới kia là khu rừng chắn sóng mà anh Đoàn Văn Vươn và gia đình đã đổ bao nhiêu mồ hôi để trồng những cây lậu, cây sú với quyết tâm cải tạo đất bãi thành đầm nuôi thủy sản. Những người dân đi qua nhìn chúng tôi với con mắt thăm dò có phần sợ hãi liên lụy nếu đến gần. Một người có vẻ dũng cảm hơn khi biết chúng tôi là nhà báo thì nhìn ngược nhìn xuôi rồi nói nhỏ: “Hãy cảnh giác nhé, bọn xã hội đen có thể sẽ tấn công đấy. Đầm nhà ông Vươn đã có chủ mới rồi, đừng xuống chụp ảnh dễ bị ăn đòn như chơi”. Chúng tôi đã nhờ người này dẫn đi tìm người nhà anh Vươn nhưng đã bị từ chối thẳng thừng vì sợ bị trả thù. Người dân quanh khu vực cống Rộng thể hiện sự sợ hãi khi tiếp xúc với cá nhà báo, ai cũng bức xúc và thương tâm cho gia cảnh nhà anh Vươn cũng như những người trong họ Đoàn. Một không khí căng thẳng bao trùm lên làng xóm, hình như chỗ nào cũng có sự rình rập của chính quyền, của xã hội đen. Chúng tôi bắt đầu cảnh giác, những người lượn lờ quanh khu cống Rộc này có những vẻ mắt rất đáng nghi. Một người dân đã nói với chúng tôi: “Chúng nó đang theo dõi các anh đấy”. Sự cảnh báo của người dân rất chân thành khiến chúng tôi thấy không khí xung quanh đặc quánh lại, nghẹt thở. Và rồi cũng có một người sẵn sàng chia sẻ thẳng thắn với các nhà báo, đó là cụ bà Vũ Thị Chanh ở xóm Chùa Trên: “Tôi sắp chết rồi, không sợ gì cả. Các ông hãy cứu lấy người dân, khổ lắm rồi”. Vừa nói cụ bà vừa khóc, thật buồn.

Chúng tôi đứng thật lâu ngắm nhìn cái cống Rộc, chụm ảnh với cống. Cái cống nhỏ này đang là địa danh nóng như lửa đốt trong những ngày vừa qua, và còn tiếp tục nóng trong thời gian tới.
Dóng nước trong xanh chảy từ đồng ra biển xuyên qua cánh cống cũ kỹ một cách hiền hòa. Phía dưới hạ nguồn dòng kênh có nhiều con thuyền nhỏ nằm phơi mình trên bãi cạn, hình như mùa này ít thấy thuyền ra khơi. Đánh bắt tôm cá ngoài biển gần là một trong những phương sách sinh nhai của người dân cống Rộc xã Vinh Quang này. Theo người dân cho biết thì cuộc sống nơi đây còn nhiều khó khăn, mỗi nhân khẩu trong xã chỉ có 1,1 sào ruộng mà thôi. Nhà nào có điều kiện thì sắm thuyền ra biển bắt tôm cá, thuyền nhỏ đi gần nên chẳng kiếm được là bao, vất vả lắm. Chúng tôi cứ nghĩ mãi tới cái tên xã là “Vinh Quang”, cái tên thật hay, không biết cái tên xã hay này được đặt từ bao giờ và ai là người đầu tiên nghĩ ra nó.

Đứng suốt gần 2 tiếng đồng hồ mà chẳng có ai dám giúp chúng tôi đi tìm người thân của anh Vươn, họ sợ liên lụy. Thế là anh em đánh phải đóng giả làm người đi chơi Tết, mua hoa tươi để dò tìm chị Thương vợ anh Vươn. Hóa ra chị Thương đã đưa con đi ở nhờ tại một nhà người quen ở xã bên cạnh nhằm bảo vệ an toàn cho gia đình. Đối tượng họ Đoàn vẫn đang nằm trong diện bị theo dõi. Nhiều gia đình trong xã muốn cưu mang cho ở nhờ nhưng chị Thương không muốn làm liên lụy tới họ. Những người trong họ Đoàn vẫn chưa hết kinh hoàng khi chứng kiến cảnh tượng công an đánh người trong họ hôm cưỡng chế đầm của anh Vươn. Chị Lê Thị Thao là vợ anh Đoàn Văn Vệ, một trong số bị can vụ án này đã hãi hùng kể lại chồng mình bị đánh như thế nào.

Ngày 6-1-2012 là một ngày định mệnh ở xã Vinh Quang huyện Tiên Lãng thành phố Hải Phòng. Cuộc sống của người dân đang yên lành thì hàng trăm công an ủ còi lao tới tiến hành cưỡng chế, tiếng súng đã nổ, máu đã chảy xuống thấm đất đầm cá đầm tôm. Sẽ còn lâu lắm người dân Vinh Quang mới quên được sự kiện này.

Chúng tôi đã tìm gặp được ông Lương Văn Trong phó chủ tịch Hội nuôi trồng thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng. Ông đã kể cho chúng tôi nghe về sự gian nan vất vả của việc đắp đê làm đầm nuôi thủy sản. Không thể đong đếm được bao nhiêu mồ hôi đã đổ xuống biển mới có những đầm tôm đầm cá như hiện nay. Đất biển phù sa rất mềm, hôm nay đào đắp 10 mét khối thì sáng mai đã bị sóng đánh tan mất 9 khối rồi, chẳng khác gì con dã tràng xe cát, thậm chí còn hơn thế nữa. Ông Trong khẳng định rằng anh Vươn là người anh hùng, hàng trăm người dâm trong thôn trong xã có việc làm bởi sự quyết tâm chinh phục thiên nhiên của anh. Cả một khu rừng chắn sóng rộng mênh mông mọc lên bằng mồ hôi của gia đình anh Vươn, nhờ đó mà những đầm nuôi trồng thủy sản mới tồn tại được như bây giờ. Người dân ở xã Vinh Quang còn nhớ như in cái cảnh vợ chồng anh Vươn đã trồng từng cây lậu chắn sóng, cắt cỏ be bờ, nắn dòng chảy sông Văn Úc lấy phù sa lắng đắp đê khoanh bờ. Thế mà bây giờ gia đình anh đã mất trắng, mất hết không còn một cái gì nữa, cả những cuốn vở của con anh cũng đã bị xé nát, ảnh tiền nhân trên bàn thờ bị đập trong cái ngày định mệnh kia. Số nợ mấy tỷ của gia đình sẽ là những cái gông cùm vào cổ vợ chồng anh, con cái anh. Chị Thương vợ anh khóc mà không ra nước mắt, không còn nước mắt để khóc nữa, đó là báo hiệu ngày tận thế của gia đình.

Chúng tôi đứng ở ngã ba cống Rộc mà ngắm nhìn rừng cây lậu chắn sóng, bỗng thấy buồn vô hạn khi nghe tin đầm của anh Vươn đã bị xã hội đen vơ vét hết tôm cá. Thật không còn gì để nói nữa. Người dân thì truyền tai nhau và khằng định rằng chính quyền đã giao đầm của anh Vươn cho người khác rồi. Thế là đặt dấu chấm hết cho một cuộc đời con người, vinh quang và cay đắng. Đoàn Văn Vươn sẽ ra tòa trong một ngày gần đây với tội danh “giết người và chống người thi hành công vụ”, hai tôi nặng, phải đeo gông.
Những người vợ của các bị can trong vụ án oan nghiệt này đã từng không thiết sống nữa trong ngày định mệnh ấy. Bây giờ thì họ đã nguôi ngoai chút ít nhưng không ai tin vào tương lai của gia đình mình. Mất đầm rồi thì làm gì ra mấy tỉ đồng để trả nợ.

Tết tới rồi mà những người vợ của các bị can trong vụ án vẫn cứ khóc, làm gì còn tâm trạng để ăn tết khi những ông chồng còn nằm trong nhà tạm giam.

Ngày cuối năm mà không khí xuân vẫn chưa về cống Rộc. Người dân lấm lét nhìn người lạ về làng, ai cũng có ý thức giữ mồm giữ miệng không dám nói về chuyện cưỡng chế, về chuyện nhà họ Đoàn. Cảnh giác gì thì gì vẫn cứ hơn.
ảnh: Cống Rộc