Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHUYỆN TẠP NHAM

Trần Đình Trợ
Thứ năm ngày 19 tháng 1 năm 2012 7:38 PM
    
Sự hài hước của kẻ cướp
  Sắp Tết lại xử Lê Văn Luyện. Mình ngồi coi ti vi, nghĩ bọn cướp bây giờ tàn bạo quá. Ngày xưa, bọn cướp hài hước hơn.
Chuyện ngày xưa, cô bạn mình đi chơi Tết, bị cướp mất xe đạp. Hôm đó, cô ta đang dựng xe chờ cô bạn. Nơi cô ta đứng, cũng không vắng vẻ. Chợt hai thanh niên bảnh bao đến tán chuyện. Bất ngờ, thằng phía trước ngồi thụp xuống kéo quần cô ta xuống, thằng phía sau xỏ ngay cái que hắn đang cầm vào phía dưới háng cô ta. Nên nhớ là, hồi ấy con gái mặc quần dây chun. Cô gái tức thì hai tay cầm hai bên quần kéo lên. Cái que dài cài ngang, làm cho cái quần không thể lên nguyên vị được. Càng kéo mạnh thì que càng dính chặt, cô ta kêu lên: “ư..ớ... uớ....” rồi lại im bặt khi mấy người nhìn lại. Mọi người ở hơi xa nên không thấy que, chỉ thấy cô ta luống ca luống cuống, đang đứng lại ôm quần ngồi thụp xuống. Họ nghĩ là cô đang mót...tiểu, bèn cười cười và lảng đi.
  Khi cô ta biết cách thả quần xuống vứt que ra, rồi kéo quần lên và hô hoán, thì hai thằng mất dạy đã cao chạy xa bay cùng chiếc xe đạp mới cóng.
 Cái xe đạp mới, đổi lại một khúc que đập chó.

Phép lịch sự tối thiểu.
Hôm qua mình đi thành phố Hà Tĩnh, chúc Tết bạn bè dưới đó. Thầy Đạt lái xe, mình ngồi nghế trước, thầy Hà ghế sau, sau cùng lại còn một đôi anh ả nữa. Đường 8 hỏng nặng, xe xóc kinh khủng, thế mà anh ả đằng sau cứ tí tớn liếm mồm nhau. Đến Bãi Vọt, hai đứa lại lăn ra ngủ, đứa này kê đầu vào háng đứa kia, kệ cho xe xóc lên xóc xuống. Mình không mấy quan tâm, trên tàu trên xe các cô cậu thanh niên còn tự nhiên hơn thế này nhiều. Thầy Trần Hà thì ít khi đi xe, nên nhìn hai anh ả ngủ có vẻ ngạc nhiên lắm.
Vào nhà Hiền Nhật, hai cháu Bờm và Chíp ra dắt hai anh ả vô, hóa ra anh ả ngủ say quá, tè ra cả ô tô của thầy Đạt.
Hai anh ả này chưa biết phép lịch sự tối thiểu khi ngồi ô tô. Thậm chí khi bọn mình đi, chúng cũng chẳng thèm vẫy đuôi chào.
Đúng là đồ chó con.
 
Sếp Ngõ
Chiều nay dọn dẹp chuẩn bị đón Tết. Không xây được cái gì mới, bèn mua bao xi măng sửa lại ngõ. Trong “ngũ tự gia thần” có một ông thần ngõ. Mình nghe nói thế, nên sửa luôn cái ngõ nhà mình thành cái dáng khum khum dáng sếp.
Mình vốn thích cái dáng bệ vệ khum khum của các sếp. Tự chăm mãi, mà vòng hai của mình cứ lép kẹp như thằng ốm đói. Có lẽ vì họ nhà mình toàn người lang nhang, chẳng ai có dáng sếp. Từ nay, mình có cái ngõ vào nhà là có cái vẻ cong cong giống bụng sếp.
Ngắm sếp ngõ, lo chuyện mọi người sẽ dẫm đạp dày dép bùn đất lên thân của sếp. Rồi lại còn lũ chó mèo phóng uế vô phép vô tắc vô mặt sếp.
Nhưng mình sẽ quét dọn thường xuyên, bảo đảm lúc nào người ngợm mặt mũi sếp ngõ của mình cũng sạch sẽ. Mọi người đến chơi, giày dép xin cứ dẫm tự nhiên!

Tivi đểu
Mình coi tivi thường xuyên, và tin tuyệt đối vào tivi. Mấy người trên tivi, ai cũng béo tốt, nói năng như cháo chảy. Tivi nói, kinh tế nước ta đang rất vững vàng, giá cả bình ổn, lạm phát đã bị kiềm chế, chỉ số tăng trưởng cao. Năm sau thịnh vượng hơn năm trước, Tết này ấm no hơn Tết qua.
Ngày hôm qua, mình vào xóm. Thấy dân xóm Cựa Am, nhà nào cũng đói ăn, ai cũng vẻ mặt xanh nanh vàng. Hầu hết các gia đình đều không có tiền sắm Tết. Mấy nhà có suất lương hưu còn đỡ, còn lại thì khốn đốn vô cùng. Một gánh chè họ bán ra, mua được vài cân thịt. Nông sản thì rẻ bèo, mà có chi bán ngoài chuối với chè. Mà hàng tiêu dùng thì lên giá từng ngày, khốn nạn nhất là xăng dầu điện nước chi chi cũng lên.
Con cái đi học xa về ăn Tết, cha mẹ ngoài mặt thì mừng, mà trong bụng thì lo ngay ngáy. Mà khốn khổ nhất, là nhà nào cũng có con đi học xa.
Về nhà, mình cầm cái dùi cui, định nện tan cái tivi. Nhưng tiếc của, lại thôi.
Tổ cha cái tivi đểu!