Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ NGA DO NGUYÊN HÙNG DỊCH

Ngủên Hùng dịch
Thứ tư ngày 18 tháng 1 năm 2012 3:26 PM
 
ĐÀN SẾU

Rừng thưa xào xạc lá vàng
Xa xa sóng biển rộn ràng ngân nga
Lưng trời đàn sếu bay qua
Tiếng kêu giã bạn thiết tha, cháy nồng
Bóng chim tan giữa thinh không
Lời yêu dần nhỏ, lắng trong tim này
Đôi chim sau chót giãi bày:
“Rằng em mãi thế, ngày ngày nhớ anh”.
VLADIMIR NABOKOV
(Nguyên Hùng dịch)
Nguyên bản bài thơ được dịch:

Журавли

Шумела роща золотая,
ей море вторило вдали,
и всхлипывали, пролетая,
кочующие журавли
и в небе томном исчезали,
все тише, все нежней звеня.
Мне два последних рассказали,
что вспоминаешь ты меня...
24 октября 1918
Владимир Набоков

TA SẼ...

Ta sẽ không cùng uống chung một cốc
Dù nước suông, hay rượu ngọt, nhé anh
Đừng hôn nhau mỗi buổi sáng trong lành
Mỗi chiều đến đừng cùng nhìn qua cửa
Anh thở mặt trời, mặt trăng em thở
Nhưng chỉ một cuộc tình nuôi sống hai ta.
Với em anh thủy chung, dịu ngọt
Bên anh em vui vẻ nhường nào
Mà sao thấy mắt anh nhìn hoảng hốt -
Anh chính người có lỗi khiến em đau
Thì chúng mình hãy thôi tìm đến nhau
Và giữ cho nhau sự bình yên chưa mất.
Nhưng giọng anh trong thơ em vẫn hát
Trong thơ anh vẫn thấp thoáng hình em
Bởi ngọn lửa không thể nào lụi tắt
Trước nỗi kinh hoàng, trước lãng quên
Giá giờ này anh biết rằng em khao khát
Đôi môi anh cháy bỏng lửa hồng!
ANNA AKHMATOVA
(Nguyên Hùng dịch)
 
Nguyên bản bài thơ được dịch:

Не будем пить из одного стакана
Ни воду мы, ни сладкое вино,
Не поцелуемся мы утром рано,
А ввечеру не поглядим в окно.
Ты дышишь солнцем, я дышу луною,
Но живы мы любовию одною.
Со мной всегда мой верный,нежный друг,
С тобой твоя веселая подруга.
Но мне понятен серых глаз испуг,
И ты виновник моего недуга.
Коротких мы не учащаем встреч.
Так наш покой нам суждено беречь.
Лишь голос твой поет в моих стихах,
В твоих стихах мое дыханье веет.
О, есть костер, которого не смеет
Коснуться не забвение, ни страх.
И если б знал ты, как сейчас мне любы
Твои сухие розовые губы!
1913
Анна Ахматова

GỬI B.

Ta gặp lại nàng cùng dĩ vãng đã qua
Con tim cằn khô bỗng hồi sinh trở lại
Bừng sống dậy một thời thân ái
Tâm hồn ta rạo rực lạ thường.
Như vào độ cuối thu thưa thớt lá vàng
Vẫn luôn có những ngày xuân đầy nắng
Ấy là lúc chợt hiện về từ quên lãng
Những ký ức ngọt ngào ngày tháng xuân xanh.
Giờ phút này, tất thảy được bao quanh
Bởi hơi ấm nồng bao năm chất chứa
Ta nhìn nàng, với niềm say một thủa
Nàng rất đỗi dịu dàng từ ánh mắt, dáng đi.
Như sau ngàn năm cách biệt chia ly
Ta ngắm nàng, ngỡ là trong mộng
Nghe lớn dần những âm thanh xao động
Đã hết còn yên lặng trong ta!
Cứ thế, cuộc đời một lần nữa mở ra
Mà không chỉ đơn thuần là ký ức
Khi trái tim còn đắm say, thao thức
Là trong ta còn mãi một tình yêu!
FEDOR CHIUTCHEV
(Nguyên Hùng dịch)
 
Nguyên bản bài thơ được dịch:

Я встретил вас - и все былое
В отжившем сердце ожило;
Я вспомнил время золотое -
И сердцу стало так тепло...
Как поздней осени порою
Бывают дни, бывает час,
Когда повеет вдруг весною
И что-то встрепенется в нас,-
Так, весь обвеян духовеньем
Тех лет душевной полноты,
С давно забытым упоеньем
Смотрю на милые черты...
Как после вековой разлуки,
Гляжу на вас, как бы во сне,-
И вот - слышнее стали звуки,
Не умолкавшие во мне...
Тут не одно воспоминанье,
Тут жизнь заговорила вновь,-
И то же в нас очарованье,
И та ж в душе моей любовь!..
26 июля 1870
  Федор Тютчев

NHỮNG NGÀY NẮNG ẤM ĐÃ QUA

Những ngày nắng ấm còn đâu
Bầy chim lũ lượt rủ nhau bay rồi
Chỉ còn ta với ta thôi
Tháng ngày lặng lẽ nối đuôi tháng ngày
Chỉ còn anh giữa đắm say
Tình-yêu-quý-nhất đời này là em!
Ngắm nhìn bím tóc cong lên
Ngỡ như mới thấy tóc em lần đầu
Thì ra mấy sợi trắng phau
Của chim gửi lại, vướng vào đuôi sam.
Tuyết rơi làm tóc hoa râm
Mà anh chẳng muốn tuyết tan trên đầu
Còn em vẫn tựa thuở nào
Quý hơn tất thảy ngàn sao trên trời.
Sắc màu rồi sẽ lại tươi
Đàn chim sẽ lại về vui chốn này
Duy còn mái tóc màu mây
Không xanh trở lại cùng ngày xuân sang.
Nỗi buồn dẫu chẳng dễ tan
Tiếng cười vẫn đủ âm vang đất trời
Dẫu cho vật đổi sao dời
Em là báu vật suốt đời của anh!
RAXUL GAMZATOV
(Nguyên Hùng dịch)
 
Nguyên bản bài thơ được dịch:

Исчезли солнечные дни
Исчезли солнечные дни,
И птицы улетели,
И вот одни проводим мы
Неделю за неделей.
Вдвоём с тобой, вдвоём с тобой
Остались ты да я.
Любимая, любимая,
Бесценная моя!
На косы вновь твои смотрю,
Не налюбуюсь за день.
Птиц улетевших белый пух
Пристал к отдельным прядям.
Пусть у меня на волосах
Лежит, не тая, снег...
Но ты, моя бесценная,
Как прежде, лучше всех.
Все краски вешние неся,
Вернутся снова птицы,
Но цвет волос, но цвет волос
С весной не возвратится.
И солнцу улыбнёмся мы,
Печали не тая.
Любимая, любимая,
Бесценная моя!
Расул Гамзатов

BÉ NHỎ

Nơi trái đất đáng thương bé nhỏ
Có một người nhỏ bé sống qua
Bằng việc làm bé nhỏ gọi là
Chiếc cặp bé cùng tiền lương bé nhỏ
Một buổi sáng đẹp trời, bỗng ùa vào trước cửa
Cuộc chiến tranh, dường như cũng nhỏ thôi
Anh được trao tiểu liên nhỏ bên người
Được phát ủng vừa đôi chân bé nhỏ
Chiếc áo choàng cho anh cùng cỡ
Chiếc mũ sắt đội đầu nhỏ bé như anh.
…Nhưng khi anh ngã xuống,
   dù dáng nằm không đẹp
Tiếng thét xung phong làm méo miệng dễ thương
Thì cả trái đất này không đủ đá hoa cương
Để tạc trọn dáng hình anh bé nhỏ.
ROZHDESTVENSKY ROBERT
(Nguyên Hùng dịch)

 
Nguyên bản bài thơ được dịch:

На Земле безжалостно маленькой
жил да был человек маленький.
У него была служба маленькая.
И маленький очень портфель.
Получал он зарплату маленькую...
И однажды — прекрасным утром —
постучалась к нему в окошко
небольшая, казалось, война...
Автомат ему выдали маленький.
Сапоги ему выдали маленькие.
Каску выдали маленькую
и маленькую — по размерам — шинель.
...А когда он упал — некрасиво, неправильно,
в атакующем крике вывернув рот,
то на всей земле не хватило мрамора,
чтобы вырубить парня в полный рост!
Роберт Рождественский
(http://nguyenhung.vnweblogs.com)