Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ XUÂN DUY THẢO

Duy Thảo
Thứ năm ngày 19 tháng 1 năm 2012 8:38 PM
 
Thời gian

Quanh quẩn vào ra ngày lại hết
Bao nhiêu dự định cứ chất đầy
Ý nghĩ căng đầu như dây nỏ
Thời gian chớp mắt  mũi tên bay
Công việc ngơ đi tuần lại hết
Câu thơ trầy trật mãi chưa hay
Chừng như vốn liếng mình tiêu cạn
Chừng như hồn cũng nhạt men say?
Chừng như tất cả đều thua thiệt
Ý nghĩ trong ta cứ đọa đày:
Cuả cải thời gian mình vung vãi
Bây giờ sám hối trắng đôi tay
Bất ngờ tháng hết rồi năm hết
Tâm sự trong ta chút giãi bày
Câu nói tưởng chừng muôn năm cũ:
Thời gian vàng ngọc có trong tay.
  
  Lỡ  đò
 
     Về quê sông rộng, đò đầy ,
      Bên kia chờ vượt ,bên này chưa sang.
      Nhìn người xếp dọc, chen ngang
      Ngày Xuân thương nỗi đò giang cách vời...
     Ta lên mấy chuyến lỡ rồi
      Biết mình sức yếu , đành ngồi lại đây.
     Thôi thì lấy rủi làm may:
    “Sông sâu chớ lội ,đò đầy chớ qua”
                    Xuân 2012

Trước Xuân này

Xuân  chưa về qua nụ biếc, chồi xanh
Sao bỗng thấy nhìn cái gì cũng đẹp
Ngoái lại đằng sau bao điều nuối tiếc
Tự trách mình chưa làm được nhiều hơn
Qua nắng mưa, qua nóng lạnh đời thường
Vẫn chỉ thấy mình là người có lỗi
 Những toan tính của một thời nông nổi
 Hỏi được gì qua chung cuộc thiệt hơn?...
 Mùa Xuân này,bố nói với các con
 Nỗi canh cánh dù chẳng điều mới lạ:
 Trời công bằng không cho ai tất cả
 Chẳng lấy của ai hết thảy mọi phần
    
 Đã gọi rằng “mang cái nghiệp vào thân”(*)
 Điều sướng khổ  khoan cho mình là nhất
 Cái  được mất từ tu nhân tích đức
 Chớ vội vàng, hãy đợi đó mà xem !
            
 Mùa Xuân này, anh muốn nói cùng em
 Tình chồng vợ bốn lăm năm đã biết
 Lúc gian nan, lúc cận kề cái chết
 Chữ thuỷ chung mới thấu nghĩa bao la
 Để Tết  về ta lại nói với ta
 Đời vẫn đẹp và tình yêu cứ trẻ
 Khi tuổi em mới sáu mươi tư lẻ
 Anh xuân xanh chẵn tuổi bảy lăm tròn…
                               Xuân,2012
  ----------------------------------------
             (*) Kiều

Viếng tổ tiên

Rằm xuân về viếng nghĩa trang,
Tổ tiên ,cha mẹ,họ hàng nằm đây.
Chân hương bao lớp cắm dày
Mỏng manh số phận những ngày… quê ơi :
Ông bà đói rét qua đời
Cha đi biệt xứ quê người bao năm
Một đôi vai mẹ tảo tần
Gánh bao cay cực, âm thầm ngày đêm
Cho con chân cứng đá mềm
Bôn ba khắp nẻo, khắp miền đất xa…
Xuân nay về lại quê nhà
Đi trong hương khói bạc nhoà tóc thêm.
Cúi đầu  cầu nguyện tổ tiên
Luân hồi cực lạc nơi miền hư vô.
Xuân, 2012