Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HÀ NỘI TIẾU LÂM TRUYỀN KÌ( Kì 32)

Vũ Duy Chu
Thứ tư ngày 18 tháng 1 năm 2012 3:44 PM

( Sưu tầm và sáng tác)

LÉ NGƯỢC

Bà vợ nói với Tiến sĩ bác sĩ Chuyên khoa Mắt:
- Thưa bác sĩ, mắt chồng em bị lé. Người ta bị lé thường do bẩm sinh. Chồng em gần 40 tuổi rồi mới bị lé, tính từ lúc chớm lé tới giờ khoảng hơn ba năm rồi. Mắt người ta chỉ lé ngang, chứ có ai mắt lé ngược lên, lé trắng dã bao giờ đâu. Nhiều lúc nhìn vào mắt nhà em, em cứ có cảm giác mắt ông ấy lạnh lạnh, gian gian như mắt ma, hãi lắm!
Bác sĩ hỏi:
- Thế ông ấy đã đi khám và chữa ở đâu chưa?
- Dạ, em nghĩ nhà em bị ma làm, nên đã hai lần em lén sắm lễ ở nhà thầy pháp, cúng trừ tà cho nhà em, nhưng không khỏi.
- Thế đã đưa ông ấy đến Viện Mắt khám chưa?
- Dạ rồi. Đến Viện Mắt các bác sĩ ở đó bảo mắt nhà em bị lé nhiều quá rồi, khó mà chữa khỏi hẳn. Họ còn bảo mắt lé ngược tuy xấu thật nhưng không ảnh hưởng đến thị lực nhiều. Rồi bác sĩ kê đơn, em mua một hộp viên dầu cá… Nghe người ta bảo Tiến sĩ bác sĩ chữa lé rất giỏi, nên hôm nay em đến…. trăm sự…
Tiến sĩ bác sĩ liền treo một bảng chữ cái lí nhí lên tường, ở vị trí rất cao, phải ngửa cổ lên mới nhìn thấy. Thế mà ông mắt lé đọc nhanh như chớp, không sai một chữ nào.
Bác sĩ hỏi:
- Anh làm nghề gì?
Ông mắt lé:
- Dạ, em là đạo diễn điện ảnh, nhà báo.
Bác sĩ:
- Anh còn kiêm nghề gì nữa chứ?
Ông mắt lé:
- Sao bác sĩ biết? Em còn làm giám khảo các cuộc thi Người đẹp xứ Biển, Người đẹp Rừng xanh, Người đẹp Châu thổ, Người đẹp miền Trung, Ai-đồ, Gót –ta- lần các tỉnh….
- Thôi, thôi, tôi hiểu rồi…  
Bác sĩ quay sang nói với vợ ông mắt lé:
- Bà không phải chạy chữa thuốc men gì cho ông nhà đâu. Bà chỉ cần buộc ông ấy phải nghỉ ngay lập tức việc làm giám khảo các cuộc thi người đẹp này nọ là ổn. Ông ấy ngồi ghế giám khảo phía dưới, toàn hếch ngược mắt lên sân khấu săm soi từng xăng-ti-mét vuông vòng 1, vòng 2, vòng 3 các thí sinh, đêm này qua đêm khác mà mắt không lé ngược lên đỉnh đầu mới lạ…
Ông mắt lé đang nằm ngửa trên ghế khám, chợt tròng mắt kéo ngược lên trắng dã, lòng đen còn mảnh như sợi chỉ. Ông  reo lên:
- Úi chà chà! Thưa bác sĩ, bà nhà ta có cái váy của hãng BCBG MAXAZRIA quá tinh tế, sành điệu và một cặp giò mịn màng không tì vết, dài miên man, đến hoa hậu Hoàn vũ cũng phải hậm hực!
Thì ra ông mắt lé vừa nhìn thấy bà vợ bác sĩ từ cầu thang tầng trên đang đi xuống….
He….he….he…

NẪN NẪN NỘN NỘN NÀ NÀM SAO?

Một đồng chí lãnh đạo cấp to đi kiểm tra tình hình thực tế tại địa phương đói kém nọ. Tay đồng chí chém gió phầm phập, miệng nói rất hùng hồn, chỉ mỗi tội nói ngọng, lẫn lộn N với L, khổ thế!
Đây là một số trong nhiều lời huấn thị của đồng chí:
- Vụ mùa vừa rồi theo tôi LẮM được, việc trồng cây gì, LUÔI con gì bà con nhà LÔNG ta không NO, vì đã có cấp trên NO. Thế NÀ tốt. Vụ LÀY chúng tôi cũng chủ trương thế…
Hai lão nông ngồi nghe thuyết giảng bèn giả ngọng, thì thào. Ông trẻ hơn bảo:
- Ông LÀY, cái vụ LUÔI con gì, trồng cây gì, phát huy nguồn NỰC sẵn có tại chỗ… nghe quen quá.
Ông già hơn hạ giọng:
- Thì ông đếch LÀO đi xuống địa phương mà chả LÓI câu LÀY. Tôi còn nghe bọn quan NIÊU xấu bụng nhạo báng NÁO NẾU các ông ấy LỮA cơ. Bọn LÓ bảo bây giờ chỉ có trồng cây á phiện, LUÔI cái con Ca ve NÀ không… NỖ. Bọn LÓ khốn LẠN thế chứ NỊ.
Đồng chí thuyết giảng tiếp tục:
- Việc trẻ em, con cháu chúng ta chưa LO, thì các đồng chí cán bộ địa phương dứt khoát không được phép LO trước. Phải ưu tiên các em, con cháu chúng ta LO đầu tiên. Các đồng chí LÓI phải đi đôi với NÀM, phải biết  LÓI không với hứa NÈO…
Bà con ngồi nghe nhịn không nổi, cười ồ, cười ngặt nghẽo. Đồng chí lãnh đạo cấp to bức xúc:
- Cấp trên lúc nào cũng NO, nhà LÔNG mới LO đủ. Tôi LÓI thế mà bà con không LẮM được LỘI dung cốt NÕI vấn đề,  NẠI cứ NẪN NẪN NỘN NỘN NÀ NÀM sao, NẠI còn cười NÀ NÀM SAO, hả?
Hí…hí…hí…

Sài Gòn, 25 Tết Nhâm Thìn, 2012
VDC
( Còn tiếp)