Hồn đá
Đời mài trơn mặt phẳng
Nỗi buồn thành hoa vân
Giận hờn xa trượt ngã
Vào thăm thẳm tháng năm…
Đá ngàn năm vẫn đá
Mặc mưa nắng chất chồng
Qua mùa đau đổ vỡ
Ta còn là ta không ?
Gạt lớp rêu phong cũ
Gặp hồn đá xanh mờ
Lẽ nào em quên hết
Bài thơ tình ngày xưa ?...
Chợ Viềng
Mỗi năm chỉ mở một phiên
Cầu may thì đến chợ Viềng, nhé em!
Chợ Viềng họp lúc nửa đêm
Nền xưa, lối cũ. Người nêm bước người
Quê nghèo, chợ chỉ thế thôi
Mua may, bán rủi... Buồn, vui đất làng
Cây non nép dưới tán bàng
Nồi, niêu, ấm, chén... Cũ càng dấu xưa
Cầu lộc thì lên lễ chùa
Cầu duyên thì đợi anh đưa sang đền
Bán mua giữa chốn linh thiêng
Nhỏ nhoi chợ hóa thành miền tâm linh
Đi em, cho thỏa tâm tình
Cả năm có mấy khi mình gặp đâu?
Nơi này chẳng có trầu cau
Thì nâng chén rượu cho nhau bằng lòng
Sương khuya sa trắng cánh đồng
Ừ thì có...
Ừ thì không...
Chợ Viềng