Trang chủ » Tản văn

HÀ NỘI VÀ ANH

Bảo Châu
Thứ sáu ngày 19 tháng 8 năm 2011 5:53 AM

Em đến thăm anh vào một sớm mùa thu trong mát. Hà nội mới vào thu, bầu trời như khoác tấm khăn voan vàng mỏng: màu nắng, màu gió, màu lá cây se vàng….Căn phòng anh làm việc đây rồi. Em gõ cửa rồi đẩy vào nhè nhẹ. Anh hiện ra trước mắt em thanh lịch, thân thương. Anh ôm chầm lấy em và mình chìm đắm trong nụ hôn gặp gỡ. Của xa cách, của nhớ thương, của giận hờn, của chờ đợi, của ngọt ngào, của say đắm…..Lâu lắm rồi mình không được gặp nhau. Mình ngồi bên nhau muốn nói bao điều mà tự dưng quên hết. Đôi bàn tay nhỏ bé thơm mùi nước hoa lúng túng không biết để vào đâu. Anh rót nước mời em. Chao ôi! Là mùi hương sen, hương trà nồng đượm. Anh cũng nâng chén lên như uống cả ánh mắt nồng nàn thẳm sâu của em vào đấy. Phải rồi! Lâu lắm rồi em mới được đặt chân ra Hà Nội. Lâu lắm rồi em mới được tay trong tay anh dắt đi ăn kem Tràng Tiền. Rồi mình đi bộ xuống phố Hồ Gươm. Hồ Gươm về đêm thật diễm kiều, bí ẩn. Em nghiêng người để anh thu vào trong máy cùng gốc cây sấu già lấp lánh đèn đêm. Từng dòng người tản bộ quanh đây: người bản xứ có, người Á đông có, người Châu Âu, châu Mỹ….. Họ đến đây vì cùng chung một tình yêu, một niềm say mê với trái tim của cả nước. Và dù trong hình hài thế nào, điểm chung giữa họ (trong đó có Anh và Em) đó là những khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Phải chăng của sự hạnh ngộ hay chính vì vẻ dẹp vĩnh cửu Thăng Long? Đúng rồi! Kia là cầu Thê Húc cong xong nổi bật rực rỡ bên làn nước hồ thu xanh mát. Đây là tháp Rùa nghiêng nghiêng điệu đàng soi bóng. Và trong không gian còn văng vẳng đâu đây tiếng Lê Lợi gọi Thần Rùa trả gươm…..
“Đêm nay mình sẽ thức suốt nghen Anh?” “Em hư nào” Anh búng mũi em mắng khẽ. “Em muốn được chiêm nghiệm tận cùng đêm Hà Nội, với Anh.” “Ngốc nào, phải giữ sức khỏe chứ?” “Mốt vô Nam thấy em gầy ba mẹ rầy la đó”
Nói là nói thế chứ cô bé vô tư như em đã quay ra ngủ như Mèo con tự lúc nào. Anh nâng đầu em khe khẽ, đặt vào vầng trán bướng nụ hôn tháng Tám dịu dàng. Nụ hôn Hà nội. Để mốt trở về Phương Nam với những trận mưa rào vội vã, em sẽ nhớ Hà Nội đến vô cùng – nhớ những con đường nhỏ, nhớ những gốc sấu già, nhớ những chùm phượng vĩ mải chơi quên đi cùng mùa hạ, nhớ những dáng chị em thấp thoáng bên những hàng hoa ngậm sương, nhớ ánh nắng mặt trời long lanh đánh thức Hồ Gươm, Hồ Tây, hồ Ba mẫu, Bảy mẫu....nhớ những phố cổ xô nghiêng, những công trình lừng lững chào mừng Thăng Long ngàn năm Đông Đô Hà Nội…. Nhớ nhớ lắm. Nhớ đến quắt lòng. Vì Hà nội còn có ánh mắt một người, luôn dõi theo em cho đến cuối con đường, theo từng bước đi trên đường đời lộng gió.

Hà Nội 16/8/2011