Gặp nhà Văn Nguyên Ngọc,
Trong một cuộc biểu tình,
Tôi được bắt tay bác
Lòng vui như hội đình!
Tôi ghé tai bác nói:
“Bác ơi đất nước mình,
Xưa “đứng lên” –thời bác
Nơi đất rừng Tây nguyên,
Nay mệt quá nằm yên,
Đến bao giờ mới dậy??”
Bác cười: “Hỏi hay đấy,
Đang chuẩn bị đứng rồi,
Cứ yên lòng chờ đợi,
Sẽ đứng lên từ đây!”
Bác giơ cả cánh tay
Chỉ Hồ Gươm đây này,
Nơi “mực xanh, Bút tháp”,
Viết thư lên trời mây…
(Bác nói câu thật hay,
Tôi cười, cám ơn bác!)
17/ 8/ 2011