Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

LO CON CHÓ CHẾT!

Trần Đình Trợ
Thứ hai ngày 15 tháng 8 năm 2011 6:15 AM

  Trong truyện kiếm hiệp, ma đạo nhiều khi lấn át chính đạo. Bọn ma giáo hạ độc, rồi khống chế quần hùng bằng mọi kiểu bỉ ổi. Khi chưa tìm được thuốc giải độc, quần hùng có khi phải liều thân bảo vệ bọn ma giáo. Chúng mà chết, mọi người không tự giải độc được, cũng chết theo.
    Trái với mọi người, mình rất tin những chuyện kiếm hiệp này.
                                 * * *
  Chuyện anh bạn mình. Hồi ấy, có một sếp to của ngành GD tỉnh nhà đột tử. Bạn MH của mình, là một HT tép riu, khóc như mưa như gió. Khóc ba ngày không ăn, chỉ uống chút nước cháo. Rồi lăn ra ốm, rất thương tâm. Mình không ngờ, lãnh đạo họ thương nhau đến thế. Quả thật mình không thể bằng được họ. Mình cũng thương người xấu số, nhưng khóc mãi đến ốm lăn, ốm lóc như vậy thì chịu.
 Sau này, bạn MH bị cho thôi làm HT, lại bị kiện cáo vì quỵt nợ. Hóa ra, anh ta làm môi giới chạy biên chế. Nhận một đống tiền của mấy đứa cháu, giao cho xếp nhớn. Sếp ra đi bất ngờ, để lại một đống nợ cho anh ta. Anh ta khốn đốn suốt đời vì của nợ ấy.
Chả trách hồi trước, anh ta khóc lóc thảm thương đến thế. Phải người khác, có khi treo cổ chết theo sếp nhớn rồi.
                                ** *
   Tháng trước, mình và một anh HT thân, đi chơi ở Thiên Cầm. Ngồi uống bia, cậu ta dẫm phải con chó, nó đớp một quả. Cậu bạn định đi tiêm phòng, nhưng có người lại bảo, thuốc dại độc lắm, chỉ nên theo dõi con chó là được.
  Thế là, từ đó cứ mỗi ngày hai lần, cậu ta gọi điện tới bà chủ quán, hỏi thăm sức khỏe con chó. Ngay cả trong mơ, cậu ta cũng lo con chó chết. Có lần, nó bỏ nhà đi tơ đực ba ngày không về. Anh bạn mình không ngủ được, sút mất mấy kilô. Gần tháng sau, nghe nói nó vẫn khỏe mạnh, mình và cậu ta cùng thở phào.
  Nhưng cậu ta vẫn chưa yên tâm. Nhân họp Sở, cậu ta đánh xe đến tận Thiên Cầm. Vào đúng cái quán ấy, nhìn đi ngắm lại con chó. Con chó cũng nhận ra kẻ đã đạp mình, gừ gừ toan cắn. Cậu ta cười, thả luôn cái đùi gà chưa ăn, thưởng cho chó. Thưởng vì thành tích chó vẫn sống. Con chó, từ tội đồ trở thành kẻ có công. Công cứu mạng.
 Là người ngoài, nên mình rất bực con chó. Mấy lần mình dạm bà chủ, định mua đem về làm thịt, đánh chén cho bõ tức. Nhưng thấy nó khỏe, mình vẫn thấy mừng. Nó mà chết, sẽ lắm chuyện lôi thôi.                                                
                                 ** *
  Lại nói chuyện chiến sự Lybya. Cả thế giới căm ghét tên đại tá Gadafi tàn ác. Thế mà khi Liên quân ném bom dinh tổng thống, lại có nhiều thường dân trèo lên nóc nhà. Họ làm lá chắn sống, muốn cứu tên Tổng thống độc tài đó. Đọc tin này trên báo, nhiều người bán tính bán nghi. Còn mình, thì tin tuyệt đối. Mình đoán là, số người liều mạng đó, sống nhờ mấy đồng lương còm của chính phủ Gadafi, nên họ lo hắn ta chết.
   Rồi lại chuyện bão giá đang hoành hành. Lương giáo viên quèn, tằn tiện kiểu chi vẫn không đủ sống, Nhưng giả sử không có lương, thì lại nguy to. Mình đọc báo, xem tivi, vào Intenet thấy nhiều chuyện ghê gớm quá, lo không ngủ được.
  Mình rất lo. Lo còn hơn cậu bạn mình lo con chó chết.