Không từ phía quân thù
Dưới bia mộ vô danh là những cọng xương bò?
Tôi nghĩ về những đàn bò B52 quật ngã
Không có quạ để rỉa
Không còn cỏ để vùi
Trơ xương trên những mỏm đồi
Như chiếc lược cài lên đầu trọc
Trước loài vật thảm thương con người đã khóc.
Tôi đã khó không cạn dòng nước mắt
Dành thương đồng đội của mình
Ngủ không yên dưới những góc vườn trơ rễ cây tứa máu
Ru các anh là những đêm dài chiến đấu
Tiếng đạn lên nòng, tiếng bộc phá inh tai.
Tổ - quốc - ghi - công các anh lên những tượng đài
Những tượng đài mang hình khẩu súng
Lưỡi lê AK cắm phập lên trời
Tổ - quốc - ghi - công các anh lên những đỉnh đồi
Đỏ như máu của một thời trai trẻ
Đỏ như máu đầm đìa bao thế hệ
Màu khăn quàng em bé đến dâng hương.
Các anh nằm đâu heo hút miền rừng
Hẫy về đây để xếp vào đội ngũ
Bao bà má suốt đời đau thương lam lũ
Bế hài cốt các anh như nựng trẻ trong ngày
Ôi nghĩa trang chưa kịp xanh cây
Cho tôi gập bóng mình che mát mộ
Xin chào những thằng bạn cùng thời đi qua Thành Cổ
Qua Cửa Việt, Tích Tường
Qua Ái Tử, Khe Sanh…
Mấy mươi năm sau chiến tranh
Hài cốt lính viễn chinh được khai thác như đi tìm hồng ngọc
Bạn bầu ơi xin chớ có nao lòng
Lá vẫn còn xanh như thời trẻ chúng mình hay hát
Hỡi những chàng trai mười tám tuổi không nhà
Có bóng quạ bay qua
Trên biệt thự kẻ lấy gạch từ nghĩa trang liệt sỹ
Lòng tôi lại một lần máu rỉ
Vết thương không từ phía quân thù.
TÌM CON
Kính tặng một người cha ở Hà Nội
Người cha già khô khẳng
Quảng Trị tìm mộ con
Tóc trắng, triền cát trắng
Và gió Lào héo hon.
Chục năm tìm chưa thấy
Hai chục năm chưa ra
Cha sắp về cõi lạc
Con vẫn còn phương xa.
NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐỘI NƯỚC
Người đàn bà đội lên đầu
những vò đất nung
vẹn nguyên hình hài nước
Dọc dài miền Trung
áo đất vàng cỏ cháy
tre trơ xương vu vơ xỉa lên trời
lầu ông Hoàng
mộ đất xếp chơi vơi.
Gió liếm sạch những dấu chân trên cát
đi về đâu? người đàn bà đội nước
lưng vồng lên đồng dạng với lưng đồi.
Chỉ còn pho tượng nhìn ta đau đáu
màu đỏ cháy đêm nhắc một thời đạn lửa
biển ngoài kia tấp sóng trắng lên đầu.