Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Đại hội vợ các nhà văn (phần 2)

Nguyễn Quang Lập
Thứ tư ngày 25 tháng 3 năm 2009 6:44 AM
 
          Xin chào tất cả các bạn!
          Vâng, trong giờ nghỉ trưa người không có phở thì về nhà ăn cơm, kẻ  không có cơm thì bỏ nhà đi ăn phở, nhưng ai nấy đều có bữa trưa vui vẻ. Vâng, khờ khờ, fast food thì bao giờ cũng ngon, có phải không các bạn?
  Điều cho thấy, vâng, điều đó cho thấy phần thảo luận buổi chiều nay sẽ diễn ra rất sôi nổi, sẽ có tham luận lấy tư cách cơm để đả phá phở, có tham luận lấy tâm trạng phở để phán đối cơm… khờ khờ khờ, rất vui.
          Và bây giờ, vâng tôi không biết nói gì hơn là phải nhắc lại khẩu lệnh nổi tiếng đã làm nên tên tuổi tôi, vâng, thưa các bạn, và bây giờ chúng ta tiếp tục theo dõi các bản tham luận!
          Vâng, bây giờ chúng tôi thấy bà Lý Long Lanh đang lên diễn đàn. Bà là vợ nhà thơ hậu hiện đại, thơ ông đọc rất hay nhưng không ai hiểu gì hết, vâng, đó là bí quyết của hậu hiện đại.
 Tham luận của bà Lý Long Lanh có tiêu đề Về quan niệm sai lầm: một miếng giữa làng bằng một sàng trong bếp. Bà kể chồng bà hễ đăng được một bài thơ, lập tức thực hiện phương châm một miếng giữa làng. Nhuận bút được một trăm nghìn, ông đã mua một trăm tờ báo để tặng bạn bè hết năm triệu năm trăm ngàn đồng, tổ chức cuộc nhậu với hai mươi thực khách hết hai triệu chín trăm hai mươi sáu ngàn đồng chưa kể tiền gia vị, chưa kể tiền cà phê, tiền tiết canh lòng lợn, tiền bia hơi chả cá đãi đằng các biên tập viên tổng cộng lên tới năm triệu hai trăm chín mươi hai nghìn đồng.
Thật kinh khủng, thưa các bạn thật kinh khủng, để có một miếng giữa làng nhà thơ hậu hiện đại đã đánh đổi hơn mười triệu đồng, trong khi quà sinh nhật cho vợ là một bông hồng nhỏ giá năm ngàn đồng, mua khéo chỉ ba ngàn rưỡi…thì không có.
-         Chúng tôi không cần bông hồng, bá cáo đại hội chúng tôi không cần bông hồng…
Vâng, thưa các bạn, người đang nói là bà Vũ Vân Vê. Bà là vợ nhà nghiên cứu phê bình cấp tướng, ông luôn có các đường dây nóng lên cấp trên, sẵn sàng ứng phó với những nhà văn lạc hậu, chậm tiến. Đề tài của bà Vũ Vân Vê rất nóng hổi, vâng, cực kì nóng hổi.
-         Chúng tôi không cần bông hồng, hóa hoét làm cái gì trong khi các ông chồng chuyên lậu thuế. Thuế môn bài trốn, thuế thu nhập cá nhân trốn, thuế giá trị gia tăng trốn nốt, thử hỏi chúng tôi làm vợ để làm cái gì.
Khờ khờ khờ đây là đề tài rất nhạy cảm, vâng thưa các bạn rất rất và rất nhạy cảm, chúng tôi không biết ban tổ chức đại hội có cho bà Lý Long Lanh tiếp tục không. Có, thưa các bạn, đại hội đang rất rất và rất hưởng ứng, bà Lý Long Lanh vẫn tiếp tục phát biểu
-         Thưa đại hội, đêm nào đêm nấy nó nốc cho lắm vào rồi ngủ say như chết, cù nách nó không dậy, bịt mũi nó không dậy, kéo tóc kéo tai nó không dậy. Đến khi nó dậy được rồi thì toàn là tay làm hàm nhai tay làm hàm nhai tay làm hàm nhai… rồi xong om. Khốn nạn!
Đại hội vỗ tay rào rào, vâng, thưa các bạn đại hội vỗ tay rào rào, điều đó cho thấy thuế má là vấn đề vô cùng nhức nhối đối với các bà vợ.
Bây giờ là tham luận của bà Tô Thị Tùng Tiệm. Bà là vợ nhà văn loại đa sắc thể, ông viết văn thì ra báo, viết báo ra thơ văn xuôi, viết phim ra kịch, viết kịch nói ra cải lương… bất luận viết cái gì lập trường cũng vô cùng vững chắc.
Tham luận của bà Tô Thị Tùng Tiệm có tiêu đề Quản lý chặt nhuận bút là nhiệm vụ cấp bách của chúng ta, một tham luận vô cùng quan trọng, chúng tôi cho đây là vấn đề trọng tâm của đại hội.
Bà Tô Thị Tùng Tiệm nói rằng tình trạng trả nhuận bút của báo chí xuất bản nước ta hiện nay đã gây thất thoát nghiêm trọng cho thu nhập gia đình và cản trở không nhỏ cho công tác quản lý ăn chơi của các đức ông chồng.
 Bà  Tô Thị Tùng Tiệm đang sôi nổi phát biểu.
- Trong khi các nhà văn coi việc đưa nhuận bút cho vợ là một việc làm hết sức oan ức và ngang trái thì báo chí gần như đồng lõa với họ, trả nhuận bút lung tung xoèng chẳng biết đường nào mà lần.
Thưa các bạn, vâng, thưa các bạn! Tham luận bà Tô Thị Tùng Tiệm vừa dứt, chúng tôi thấy một rừng cánh tay đưa lên. Người chạy micro vô cùng vất vả.
Micro đến tay bà Hà Hân Hoan.
- Đúng đúng. Một tác phẩm được in, nhuận báo này đủ mua vài cân củ cải, nhuận bút báo kia mua được cả tạ thịt lợn. Các nhà văn tất nhiên đem củ cải về nhà còn đem thịt lợn đi nhậu, vô lý chưa!
Micro đã đến tay bà Hồ Hừng Hực.
-         Tôi phải nói ngay, thưa đại hội tôi phải nói ngay. Chồng tôi là nhà
 thơ, khi mô hỏi nhuận bút cũng thở dài nói thơ phú người ta in cho là phúc. Hỏi ra mới biết nhuận bút một trang thơ mua được cả tạ gạo! Ghê gớm chưa!
Micro đã đến tay bà Hoàng Hồ Hởi.
-         Đúng đúng! Chồng tôi là nhà văn có truyện in tuyển tập, hỏi nhuận bút đâu thì nói tái bản ai người ta trả nhuận bút, té ra trời ơi, té ra nhuận bút tuyển tập con còn gấp ba nhuận bút in báo trước đây. Tai quái chưa!
          Micro đến tay bà Hồng Hiu Hắt
          - Đúng đúng! Đã thế báo chí còn che dấu hành vi đen tối của các nhà văn. Mới hôm qua đây thôi, một cô biên tập báo đến nhà tôi đưa phong bì cho chồng tôi, tôi hỏi cái gì đấy, cô này nói dạ dạ giấy mời họp. Tôi giật lấy bóc ra, ối giời ơi hơn ba triệu  đồng, kinh hoàng chưa!
 Khơ khơ khơ… vâng, khơ khơ khơ… chúng tôi nói không sai, nhuận bút nhà văn tuy nhỏ bé nhưng vô cùng quan trọng, nó quan trọng đến nỗi nếu không có nhuận bút thì chẳng cần đến vợ nhà văn.
Đại hội sôi nổi đến nỗi quên mất giờ giải lao, tiếp tục tham luận của bà  Nguyễn Ngao ngán- Rượu, nỗi khổ đau này không phải của riêng ai, sau Bà Nguyễn Ngao Ngán là tham luận của bà Lê Lúng Liếng-karaoke và giải bàn tay vàng, một tệ nạn xã hội cần phải trừng trị, sau bà Lê Lúng liếng là tham luận của bà Lý Luật Lệ- Nâng cao cảnh giác với đối tượng trữ tình của các nhà thơ, một tham luận rất quan trọng, vâng, cực kì quan trọng, chúng tôi thấy cả hội trường im phăng phắc.
Bà Lý Luật Lệ khẳng khái tuyên bố: bất cứ đối tượng trữ tình nào của chồng bà cũng đều nhằm vào một con đĩ nào đó, cho dù chồng bà có ghi cho em LLL, thương nhớ gửi em LLL hay gì gì đi nữa thì cũng đều cho lờ lờ lờ hết. Bà kêu gọi  đại hội hãy cảnh giác ngay cả khi các nhà thơ nói về con chim, con bướm, con lợn, con gà thì cũng nhằm vào lờ lờ lờ hết.
-         Vâng, đều lờ lờ lờ hết, cha tiên nhân chúng nó. Có lần chồng tôi vịnh cái cối xay: rào rào rào/ xoay xoay xoay/ em xoay/ em quay/ anh loay hoay/ mệt nhoài, mướt mồ hôi/ ôi ôi ôi…Tôi mừng thầm vì tôi cũng hao hao cái cối xay. Hóa ra không phải. Tôi đã phát hiện ra một cái cối xay khác còn khủng khiếp hơn cối xay của tôi, cha tiên nhân chúng nó chứ.
Vâng, bản tham luận vô cùng đanh thép, cho thấy tính hai mặt của văn chương là vô cùng nguy hiểm, cấp trên nhắc nhở chúng ta quả không thừa.
Vâng, đây là bản tham luận cuối cùng, tham luận của bà Mai Mũm Mĩm, vợ của nhà phê bình trường phái Tiếng chim hót trong bụi mận gai, ông luôn đi đầu chứng minh văn thơ cấp trên luôn luôn bất hủ.
Tham luận của bà Mai Mũm Mĩm rất thơ, vâng, thưa các bạn rất rất và rất thơ- Về quan niệm lỗi thời: nhà văn phải khác người ta, nếu mà tắm rửa thì ra người thường. Khờ khờ khờ.. tuyệt vời phải không các bạn?
Bà Mai Mũm Mĩm cho rằng nếu các nhà văn để tâm hồn treo ngược cành cây, còn thân thể hôi hám phó thác cho các bà vợ là hết sức không công bằng.
-         Dzâng, đúng dzậy đó. Tâm hồn không biết dùng dzào dziệc gì, các ông muốn treo đâu thì treo, còn thể xác các ông phải để chúng tôi khai thác có hiệu quả, có phải không đại hội?
          Hội nghị lại vỗ tay rào rào, rõ ràng tham luận của bà Mai Mũm Mĩm đã đánh trúng tâm trạng của chị em. Vâng, như người ta vẫn thường nói: thân thể thối tha thì tư tưởng tồi tệ, tư tưởng tồi tệ thì thơ tất tắc tị, thơ tắc tị tất tài tiêu tan, tài tan tất tiền tan, tiền tan tất tình tan. Điều đó có nghĩa là gì, có nghĩa là khi tình tan thì làm gì có đại hội nhà văn vô cùng trọng đại này, có phải không các bạn?
          Thưa các bạn, rất ngạc nhiên thưa các bạn, từ đoàn chủ tịch bà Phạm Phổng Phao đứng lên, bà dơ cao đôi đũa, không biết bà định nói gì.
-         Thưa đại hội, tôi đọc blog quê choa, thấy có phổ biến kinh nghiệm dùng đũa gắp chim chồng rất hiệu quả, không biết chị em có biết kinh nghiệm này không?
Từ dưới hội trường của chúng ta hơn một nghìn đôi đũa dơ cao, vâng,hơn một ngàn đôi đũa của các đại biểu chính thức, các đại biểu danh dự và các đại biểu dự bị. Điều đó có nghĩa là gì, vâng, điều đó có nghĩa là blog là tiếng nói của một cá nhân rất hữu ích và rất thú vị, việc đem tiếng nói cá nhân vào quản lý là rất chí lý, rất chí tình và rất chí công vô tư, thể hiện tính ưu việt vô cùng của xã hội ta.
          Và bây giờ, thưa các bạn và bây giờ trong tay tôi có danh sách Ban chấp hành của Hội vợ các nhà văn. Đó là những ai, vâng, vô cùng hồi hộp.
          Vâng, thưa các bạn, đó là bà Phạm Phanh Phui, bà Lý Luật Lệ, bà Cù Cảnh Cáo, bà Trần Trừng Trị, bà Dư Giam Giữ, bà Chu Chặt Chẽ. Số điểm của các bà rất, rất và rất cao. Chín, chín phẩy năm, chín phẩy năm… mười, mười, mười, và… mười!
Xin cảm ơn và xin cảm ơn!