Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ƯỚC GÌ !

Vũ Ngọc Trác
Thứ hai ngày 30 tháng 5 năm 2011 6:05 PM
 
Phượng hồng nở rộ, ngoài đường hoa bằng lăng cũng ngát tím theo, hoa nở dọc lối đến trường. Ánh nắng sáng ngày cùng với tiếng ve râm ran báo mùa hè đang đến.
Màu của phượng xao xuyến nhuốm đỏ cả vùng trời, cảnh vật, ngập tràn sân trường, lòng lặng im trong rạo rực đến thổn thức. Cánh cổng trường buổi học cuối cùng hôm nay, khép hờ như không nỡ cùng năm học đang sắp qua. Phượng về nôn nao, cánh hoa quay quay, rơi trên lối đỏ hồng, bối rối bước chân, lo sợ thời gian sao chảy qua nhanh thế? Một năm học bao kỉ niệm sẽ tiếp những ngày nghỉ xa trường, xa bạn.  Sao cánh cửa lớp hôm nay cũng lại khép hờ, hở lớp ơi!    
Hàng ngàn đồng phục giữa sân trường, màu áo trắng sáng lên từng cung bậc trong lòng học trò. Hàng cây bàng bên trên đứng gần chỗ thày cô, tán lá xanh mướt xoè ô trong nắng sớm, cũng tham gia buổi lễ. Lần chào cờ này sẽ khép lại những lần của các tuần trước. Tiếng trống trường vang lên tiễn biệt, tất thảy thày trò không dấu được nỗi xúc động, đứng lên hòa cùng vào lời hát, lời bài hát về “mong ước kỷ niệm xưa” da diết vang lên cùng với nước mắt cứ muốn dâng trào.
“Nếu có ước muốn trong cuộc đời này…
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại…”
Hát lên, mong ước cho thời gian trôi qua, để còn lại những kỉ niệm. Không ai nói với ai, nhưng nhiều bạn đã không cầm được lòng mình, khóc lên. 
Chia tay về từng lớp. Ôi phượng hồng ai mang đến, nở đỏ trên lọ hoa  bàn thày cô báo tin hè về để thoáng chút mong, níu kéo thời gian chậm lại. Vô tư và tinh nghịch, giờ các cô cậu bịn rịn gửi những lời tri ân, chúc những điều tốt đẹp đến thày cô, chúc bạn kỳ nghỉ với gia đình thật vui. Ấy thế là cánh cửa lớp lại được gió khép hờ trở lại cho khỏi ngượng. Ngoài sân phượng càng rực cháy nghe tiếng ve ran ran, cứ thấy xôn xao.
Hầu như tất cả thời gian hôm nay dành hết trong tiết cuối cùng với những kỉ niệm. Chợt nhận ra có thật nhiều thứ nhớ, thật khó khi chia xa không chỉ cái bàn kia. Nhìn những kí tự, những vết mực dây có khi cả những dòng chữ thử bút. những thứ thật thân yêu này mà phải xa ư? Quá khứ cứ ùa về đến ngập tràn, sao không tiếc nuối. Nhớ đến những kì thi quan trọng vừa qua, rồi ngắm nhìn lại người bạn cạnh bên, nhớ lần nghe được những lời động viên bạn ấy dành cho, không quên được. Thật vui khi nhìn nhau, qua đôi mắt thấy bạn ấy cười, chắc bạn ấy nhớ cả cái chí choé tranh dành phần hơn bữa cơm, chỗ ngủ trưa. Mãnh liệt thật.
Ngày mai sẽ khác, chẳng nói cũng chẳng cười chỉ thấy con tim cứ xao động nhịp, không nguôi. Đã đến lúc chia tay, chia tay tất thảy, bạn bè ào ra sân trường. Những tưởng, cứ được cùng nhau nắm chặt tay nhau, hòa những lời ca ngân vang mãi. Phượng ơi, bàng ơi, sao cứ nói đến hè về là ai lại cũng ngập ngừng? Phượng ơi, bàng ơi, cùng hát lên nào “Đừng xa nhau nhé người ơi!”
 
“Kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô
Bạn bè mến thương ơ,i sẽ còn nhớ những lúc giận hờn.
Nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa...”.
Tự nhiên cùng tiếng hát, tiếng ai bật khóc, bằng lời nhắn trong khoảnh khắc về câu hát  “chia tay nhé, rồi ngày mai ta lại gặp nhau”. Mong những ngày cũ qua đây, những kỉ niệm sẽ để lại, mong bất chợt một cánh thư một bài thơ dán trên gốc phượng, lối về.
Đâu đó, dưới gốc bàng xoè tán xanh ngắt, những giọt nước mắt của một bạn nữ đã rơi vì xúc động, nghẹn ngào ướt lên trên má. Bạn gái ôm nhau thật chặt trao tặng nhau lời chia tay. Bạn trai ra ngồi hết trên ghế đá những  lối đi, bậc lan can tâm sự với nhau, gương mặt có vẻ tự tin hơn với động tác chào, làm vui lên một tý. Mấy ai mà không bịn rịn, bây giờ ngơ ngẩn đi tìm niềm vui trong những kỉ niệm sẽ không bao giờ để mất trong cuộc đời, sẽ không bao giờ để phôi phai.  
Nhanh thật đấy mới hôm nào, nhận ra như sang một trang vở mới ghi biết bao điều khác lạ, không ngờ mình đã lớn, tất cả các bạn hiểu là mình đã thành công. Thân thương và nhớ quá!

Ước gì
Ước gì nắng sớm, ơi ve
Ước gì phượng muộn, để hè dừng chân
Ước gì trở lại thời gian
Viết thơ, tặng gốc cây bàng giữa sân.
Trường ơi nhắc nhớ bao lần
Chỗ nào là chỗ, là phần riêng chung.
Tuổi thơ có nhớ “ơi” không?
Áo trắng có nhớ, bàng mong sân trường
Ước gì trời chỉ  xanh non
Phượng hồng chớm nở, thôi còn ngẩn ngơ
Ước sao cứ mãi tuổi thơ
Rộn ràng nhịp bước vô tư với hè