Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÓ ĐẺ

Lưu Quốc Hòa
Chủ nhật ngày 24 tháng 4 năm 2011 7:44 PM

Con Mực xé cái chổi rơm sồn sột. Hai chân trước đè cái chổi xuống nền xi măng trước nhà. Nó làm việc gấp gáp, cuống cuồng như sợ ai cướp mất cái chổi, vừa xé nó vừa đảo mắt coi chừng cô Thơm, chủ của nó nhìn thấy sẽ quở mắng và đòi lại.
Cái chổi lúa bằng rơm nếp còn mới và rất dày dặn cho cái Tho, con bé 5 tuổi, học quét sân mỗi buổi chiều. Cô Thơm bắt con bé học quét sân bằng chổi không cán và hướng dẫn tỷ mỷ từng động tác liền nhát chổi để không phải “một nhát đến tai hai nhát đến gáy”, không được tớn ngọn chổi lên cho bụi. Chớ tưởng quét sân quét nhà là dễ nên cái chổi được bảo quản cẩn thận ở góc hè… Nhà đi vắng hết, cái Tho giờ này vẫn chưa tan lớp, mẹ ra đồng, còn chị Thảo nó đi học thêm cùng đám bạn.
Con Mực bụng khệ nệ, lặc lè và để ý kỹ thấy đàn con đang quẫy đạp bên trong. Mực đang trở dạ cho đàn con chào đời. Nó gấp gáp chuẩn bị chỗ nằm ở một xó bếp hơi khuất và tối để sinh con. Mực công những nẹn rơm và quây ổ đến khéo. Giá không bị trận lụt trôi mất đống rơm thì đâu đến nỗi, mang tiếng nhà quê mà bói không ra nắm rơm. Xong việc, Mực nằm quằn quại chịu cơn đau sinh nở.
Cô Thơm vác cuốc từ ruộng về, như thói quen thường lệ cô đảo mắt một lượt bao quát khu vườn, căn nhà… Vẫn nguyên cả, lũ gà mái no nê đang rỉa lông góc vườn, con gà trống đẹp mã phởn phơ đi lại quanh tụi thê thiếp vẫn thường ngày phục tòng cái nghĩa vụ bất khả kháng. Dạo này, trộm đạo chốn nhà quê nhiều lắm, lơ mắt là mất chó mất gà, mất buồng cau, trái chuối. Đấy không phải là lũ trộm đói cơm mà là lũ đói thuốc, bạ cái gì cũng lấy.
Quái lạ! con Mực đâu nhỉ? Mọi lần về nhà nó vẫn lút cút lao ra mừng cuống cả lên, mắng mãi vẫn không buông chân. Nó bổ thượng lên cào chân vào phía sau phía trước rồi rít lên sung sướng đến tội nghiệp. Khổ thật đấy, nó mừng còn hơn cái Tho. Cái Tho thỉnh thoảng vẫn được mẹ cho nắm kẹo, trái chuối, quả cam khi đi đám về. Mực có được gì đâu mà nhanh chân hơn con bé, có khi vội quá còn xô ngã con bé… Hôm nay, Mực đi đâu nhỉ? Lé mắt vào góc sân không thấy cái chổi rơm, cái chổi còn trơ lại nõ tre vẫn đóng cứng ngăng ngắc trên cuống. Một đường vương vãi những cọng rơm tơ tớp từ sân vào bếp. Chị ngầm đoán điều gì xảy ra.
Trong cơn đau cào cấu, con Mực nhìn thấy chị ló cổ vào bếp, nó vẫy đuôi xắng xít, ánh mắt như cầu cứu, van lơn. Nó rên nhẹ như ngầm bảo chị rằng: Đau lắm! Sung sướng lắm bà ơi! Tôi sắp được làm Mẹ… Hãy tha lỗi cho tôi.
Hình như các giống cái trên đời này có sự đồng cảm về nỗi đau sinh nở. Chị Thơm nhẹ nhàng xoa đầu con Mực, vỗ lên khoáy nó an ủi vỗ về. Tự dưng chị nghĩ thầm trong bụng, một ý nghĩ bỗng dưng loé lên, hơi trái khoáy, kỳ quặc nhưng rất thật: “Bố sư khỉ! Mày ngủ với thằng chó đực nào mà bây giờ nó mất mặt, sinh nở một mình…”. Chị thừa biết chả con chó đực nào nhận con và chăm chó cái đẻ bao giờ nhưng vẫn cứ chửi, ấy là chị nghĩ đến cô Bính con bà Cả Nho hôm nọ cũng vác bụng đến trạm xá xã khi trót dại với một gã Sở Khanh đời mới.
Chị gọi điện thoại cho bác Nhân buôn cá ở chợ Bầu:
- Em nhờ bác một tý nhá! Bác nhớ đừng quên nhá! Tý nữa về bác mua dùm em mớ cá thau tháu, qua chỗ hàng thịt lấy cho em ít xương ống xương cạng.
Đầu bên kia bà Nhân cười khanh khách:
- Nhà mày đổ đốn hay sao mà liên hoan mặn kỳ cục thế! Nói lại lẫn nữa cho tao nhớ…
Cô Thơm nổi lửa đùng đùng nấu cháo và mắt ngóng ra cửa lẩm bẩm: Con Tho thế thì thôi! Lại đánh chắt đánh chuyền ở đâu, giờ này chưa ló mặt về.
Vừa cời lửa chị vừa chép miệng bâng quơ, nói bâng quơ một mình. Con Mực trong cơn đau vẫn ấm ứ rên. Khổ thân nó quá, tại sao ông trời bắt cái giống nó phải mang nặng đẻ đau một mình cơ chứ. Lan man cô lại nghĩ về sự có mặt của con Mực trong nhà mình những năm qua.


Đấy là một con chó cỏ mũm mĩm, đôi chân ngắn thùn lụt và lông màu đen tuyền, trên lưng nó lại có túm lông bờm toẽ ra hai bên sườn như bờm ngựa. Khác lạ hơn nữa, trên hai mắt lại có hai chấm vàng tròn như viên bi. Người ta vẫn gọi đấy là giống chó bốn mắt. Dân thành phố thường hay nuôi chó lai to như con bê nhưng dại khờ và bắng nhắng. Loại ấy rất dễ bắt quen với người lạ khi có kẹo hay có cái gì đấm mõm, cứ gọi đúng tên là thích chí ngoáy đuôi mừng. Loại ấy chỉ làm cảnh chứ trông nhà chỉ trông cái nóc. Chó cỏ nhà quê lại khác, nó trung thành với chủ đến tội nghiệp. Nó xứng với câu ca người xưa: Con không chê bố mẹ khó/Chó không chê nhà chủ nghèo. Có đói đến chết cũng không ai nhử mà chịu theo, nó chỉ ăn cơm chủ và mẫn cán với việc trông nhà cho chủ… Con Mực bốn mắt nhà chị Thơm mua là giống chó mang đủ cái phẩm chất chó mà tạo hoá đã trao khi làm bạn với người.


Hôm đó là chợ phiên, chị gánh rau đi chợ. Qua hàng bún chị thấy một gã nhà quê răng vổ mặc bộ cánh gụ đã sờn, đặt lồng chó ba con, lão lấy chân đè lên sợ mất cắp, tay đũa tay chén, gã đang ăn lòng lợn tiết canh. Mấy con chó vẫn vô tư đùa nghịch trong cái lồng tre. Chúng nâng chân trước bá lên cổ nhau, vật nhau oành oạch. Cô Thơm chống đòn gánh nghênh mặt ngắm mãi một con chó cái to nhất trong lồng, gã bán chó trong cơn say lè nhè bảo: “Thích con nào thì bảo đây bán hữu nghị cho toàn giống quý huyền đề bốn chân đấy". Chị lấy ngón tay thọc qua nan lồng chỉ đích con Mực: Đây! Con này! Bao nhiêu hả ông? Kỳ kèo thêm bớt, con chó bị lôi ra khỏi lồng và vĩnh biệt hai em nó để về nhà cô từ nay. Hình như biết thân biết phận, nó ngoan ngoãn để cô quàng đoạn dây thừng đứt vào cổ và ngồi then lét nhìn cô bán hết gánh rau. Mực về nhà cô, ngơ ngác vì mất mẹ, mất em, nó ư ử khóc, quài chân lên mặt mà khóc, mà kêu. Mãi đến khi cái Thảo đến xoa đầu, bế lên vuốt ve mới tạm yên lòng, lấm lét thè lưỡi liếm vào tay, nó nhắm mắt rồi lại mở mắt như dò hỏi đây là đâu, lành hay dữ… Cái rủi may phận làm chó bao giờ chẳng nhờ vào phúc phần nhà chủ. Tốt nhờ, xấu chịu.
Cái Thảo giờ đã vào cấp ba Trung học với ánh mắt lung liêng, bước đi nhún nhảy, cái ngực có lùm vú đội áo cồn lên…Nhanh thật, thế mà đã mười năm. Tuổi xuân cái Thảo mới bắt đầu nhưng tuổi Mực đã là xế bóng. Vòng đời của chó vốn ngắn ngủi so với con người. Mực vô tình không nhận ra điều ấy.
Tuổi xuân của Mực cách đây lâu lắm rồi, hình như về nhà cô Thơm già nửa năm Mực đã làm mẹ. Mực đẻ liền hai lứa đều đặn mỗi lứa bốn con. Bốn con không sài đẹn và giống mẹ rồi sau đó vài tháng, lũ con lại vào rọ ra chợ và chị em nó lại vĩnh biệt nhau để về nhà người khác ở cái phương xa lắc xa lơ không bao giờ có cơ hội bên nhau. Chỉ có hai lần làm mẹ, Mực tuyệt đường sinh nở khi có bà thú y đến tiêm phòng.
Sáng ấy, đài trong xã ra rả đọc lệnh tiêm phòng chó dại. Mực bị xích và chờ đội thú y tiêm cuốn chiếu từ đầu làng đến cuối làng. Tất cả chó trong làng đều phải tiêm theo danh sách kê khai từ mấy hôm trước. Cái Thảo lừa Mực vào khe cửa, cánh cửa bất thần kẹp lại. Đầu mực bên kia và phần còn lại bên ngoài. Một nhát kim nhói lên sau mông, Mực tru lên đau đớn, toàn thân giật nảy lên. Mũi tiêm vô tình trúng huyệt nên chân tê cứng. Có ai cẩn thận khi tiêm chó đâu, cứ chọc, cứ bơm và cứ ký sổ rồi thu tiền. Mực bị thọt một chân và thọt luôn sinh nở từ ấy.
Tuy thọt mất một chân sau nhưng nó vẫn làm chức phận coi nhà rất chu đáo và khôn ngoan. Ban đêm, khi mọi người đã yên giấc, nó nằm trước cửa, ệp bụng xuống đất, hai chân trước toài ra, tai cúp xuống, mọi tiếng động quanh nhà, Mực phân tích tỏ tường. Mấy người hàng xóm đi đêm về hôm làm nghề chạy chợ lỉnh kỉnh xe đạp, rổ rá, quang thúng vừa đi vừa nói chuyện léo xéo hay mấy ông say rượu cạnh nhà, chân đi vòng kiềng lả thả, Mực cho qua. Đám bắn chim hay kích cá đêm thì không thể được, lũ này ngờ lắm, cứ chấm chân vào mép vườn là nó sủa những tiếng áp đảo, tự tin, nếu tiến sâu vào lãnh địa do nó cai quản, Mực vừa cắn vừa lùi vào trong thủ thế. Chính vì cái khôn bảo mạng ấy, nó không bị đánh bả, bị kích điện để chui vào bao tải lũ kẻ cắp chuyên bắt chó. Mực là con chó duy nhất của cả xóm thọ dai, nó thọ dai cũng còn một lý do nữa là cự tuyệt bọn chó đực vẫn đeo đuổi ve vãn quanh nhà. Anh chàng nào vào sân đòi tỏ tình, Mực lao ra cắn cho tơi bời phải cúp đuôi tháo chạy. Mực trở thành con chó cái khắc kỷ và phớt đờì khi không còn những cơn động dục gào thét. Mũi tiêm vào huyệt năm xưa đã lấy mất tuổi xuân mà tạo hoá công bằng ban phát cho muôn loài. Giống chó là giống khôn nhưng cũng là giống dại nhất khi tìm bạn tình. Bất kể giống đực hay giống cái khi có bạn tình rủ rê là quên mất chức phận, sẵn sàng bỏ cửa lìa nhà mà giao hoan, những cuộc giao hoan đau đớn, khó nhọc và lộ liễu, bất cẩn để rồi mất mạng. Ngẫm ra cuộc đời này muôn loài đều bị cái vòng ấy cương toả, nó làm muôn loài mờ mắt, điếc tai, lú lẫn không tính toán thiệt hơn, nó làm đổ quán xiêu đình. Hình như sự ấy có tên gọi là “bại hoại”.


Cách đây không lâu, bỗng dưng cái chân hồi phục. Mực đi lại nhanh nhảu. Mực hay liếm bộ lông đen cho mượt và hay ra khỏi nhà ngóng mắt đâu đâu, dáng vẻ túng tớn lắm. Cô Thơm mắng yêu: Sao hả nàng! Giở chứng à! Bố nhà chị, già mốc mới dở chứng. Rõ nỡm, có giỏi đẻ vài lứa tao xem có ra chó con hay ra chim cánh cụt. Con Mực chừng hiểu ý ngoáy đuôi xoắn xuýt, toàn thân đung đưa, oặn ẹo, cái mõm có hai lỗ mũi tròn ướt nhườn nhượt hít hít và rên lên ư ử. Bà chủ lại xoa đầu, lại mắng yêu: Bố nhà chị! Đúng là loại đĩ già. Cái Thảo lườm mẹ: Kệ nó mẹ ạ! Sao mẹ đùa ác thế. Cô Thơm tuế toá: Ấy là tao đùa cho vui! Tao quý nó như mấy chị em mày ấy chứ, nó có nghĩa lắm đấy, nó còn có nghĩa hơn mấy thằng mất dạy làng này đối với mẹ với cha; nó còn trung thành, trung thực hơn chán vạn mấy thằng mạnh bên nào ôm áo bên ấy. Con Thảo lại nhăn mặt: Thôi đi mẹ! Lại mênh mông rồi! Sao mẹ lại ví chó với người! Kinh quá, người lớn toàn lôi thôi. Cô Thơm cũng không chịu lép, cô chỉ tay bảo cái Thảo: Này! Nghe tao hỏi! Chúng mày đừng cậy biết vi tính hay internet! Đừng cậy biết đi chat đi chua, đừng cậy biết hát ôkê! Không là cái đinh gì đâu con ơi, đừng khinh loài vật, nó không biết nói đấy thôi chứ nó mà biết nói, biết chữ, biết viết đơn khiếu kiện, có khi cuộc đời này tốt lên nhiều đấy. Nó không biết uốn ba tấc lưỡi nên người mới khinh nó. Thế mày có biết bên Trung Quốc, cái tỉnh Thiểm Tây thiểm Tầu gì ấy, các con vật còn dự báo động đất trước mấy ngày mà người thì có biết “mốc” gì đâu. Bao nhiêu viện này viện nọ, bao nhiêu nhà nọ nhà kia đều toi cơm để người phải vùi trong nhà lầu…
Gớm chết! Cuộc khẩu chiến lằng nhằng của mẹ con cô Thơm có mà kể quanh năm không hết, sa đà có khi lại thành tuyên truyền phản động.


Dạo trước tết năm con mèo có anh chàng chó đực ngốc nghếch đến gạ gẫm. Chàng ta là giống chó lai, hậu duệ tám đời của giống Bẹc dê gốc Đức. Loại Hậu duệ loạn luân trực hệ nên ngớ ngẩn vụng dại lắm. Nó thục cái mõm vào sau đuôi con Mực mà nghiên cứu thăm dò. Mực vẫn để yên và quay lại liếm mép con Bẹc chứa chan ân ái. Mực dụ cậu người tình vào cái chảo cơm mời mọc. Con Bẹc rởm hít hít bỏ đi không thèm liếm một hạt. Nhà Bẹc ông chủ vẫn cho ăn bằng khay trắng muốt, đầy phổi bò phổi lợn, thỉnh thoảng lại có trứng gà húp sống. Cái thứ cơm nhà Mực chỉ có lũ chó cỏ chịu ăn, không ăn lập tức bọn gà tranh phần nháy mắt hết veo. Bẹc đến nhà vì cái khác hối thúc chứ ai thèm ăn thứ cơm thừa canh cặn. Khi cơn khát dục bùng lên thì anh công tử nhà giầu cũng phải ve vãn bạn tình cách xa đẳng cấp... Cứ thế, mỗi ngày mấy lần, Bẹc ghé chơi với Mực. Cô Thơm chỉ ra sân nói với con: Thấy chưa lũ mày! Tao nói cấm có sai! Con Mực nhà mình lại dở chứng…
Một buổi sáng, Mực mất tích. Gọi khản cổ không thấy tăm hơi, cả nhà bảo nhau: Nó theo con Bẹc để bọn trộm chó đánh bả mất rồi. Cái điệp khúc “Già không trót đời” từ miệng cô Thơm lại được dịp tuôn ra. Khổ nỗi thật, chả cái khổ nào giống cái khổ nào trên đời này cả! Khổ nỗi thật.
Cuộc truy tìm của mấy mẹ con thất bại. Họ kéo nhau về mỗi người ngồi mỗi góc. Cái Thảo, cái Tho thì thút thít khóc, mẹ nó luôn chép miệng đay trì con Mực. Mọi người đều nhìn ra ngoài hiên, nơi con Mực vẫn nằm. Đã mười năm, hình ảnh con Mực in đậm trong ngôi nhà này. Nó nhẫn nhịn, ngoan hiền, bị mắng biết sám hối, được khen biết vui mừng đáp lễ, lúc đói, lúc no, lúc mặn, lúc nhạt, Mực đều vui vẻ với khẩu phần đạm bạc của mình. Mực dâng hiến tất cả sự trung thành để trả nghĩa cho mọi người, biết chia sẻ ấm lạnh buồn vui…Giờ này, nó ở đâu không biết để cái hiên nhà bỗng rộng rênh trống vắng.
Khi mọi người hết hy vọng thì Mực về, nó thèn lẹn cúp đuôi nép vào hàng rào đợi cô Thơm ra cửa, Mực quỳ hai chân trước phủ phục rồi cứ thế lê vào nhà. Nó biết cái lỗi tày đình hôm nay nó trót gây ra. Những kẻ không bao giờ mắc lỗi, khi mắc lỗi thì coi đấy là chuyện ghê gớm lắm, dù có chịu quở phạt thế nào cũng đành lòng, cũng là chưa đáng với lỗi đã gây ra, thế thì ai nỡ nào quở phạt.
Mọi người, nhất là cô Thơm đã hiểu ra cái lỗi của Mực. Toàn thân nó ướt át, túm lông bờm trên lưng rụng gần hết sau những trận hoan lạc đau đớn và dai dẳng với con Bẹc sung mãn. Giống chó giao hoan thật là một cực hình, thật là ỏm nhả và lộ liễu. Con Mực nhà này đã trải qua những đau đớn đến sung sướng của loài chó… Khổ cho cái loài nó thật, nó là giống có nghĩa nhất trong nhà nhưng lại bị ai đó nhẫn tâm khinh thị. Mà đời này kể cũng bất công, có hai con vật nuôi thì con Mèo lại là giống mất dạy nhất, cái gì cũng ăn vụng, chỗ nào sang nhất thì ngự lãm kể cả trên bàn thờ ông vải; già thì bỏ đi hoá cáo quay lại bắt gà nhà. Thế mà nó được người bế ẵm, vuốt ve thậm chí mùa đông còn được ngủ chung với người cho ấm.


Nồi cháo xương vừa nhừ thì Mực khai hoa kết nụ bốn con. Cô Thơm ủ lửa lom đom rồi xà đến ngồi cạnh con Mực, vuốt ve đầu nó, tự dưng cô lẩm bẩm: Cố lên con! Có đau lắm không! Ừ sướng chưa! Ai bảo?... Con Thảo, con Tho cuống cả lên, bọn nó chạy lăng xăng quanh mẹ không dám gần, nó sợ câu nói của người lớn: Dữ như chó đẻ… Mực có dữ đâu, nó liếm láp những đứa con trìu mến và mãn nguyện, nó liếm tay cô Thơm thay lời cảm ơn. Nó ngước nhìn hai chị em, hai cô chủ nhỏ thương mến và nhè nhẹ ngoáy đuôi… Mẹ con nhà Mực ấm áp và tin cậy khi ở giữa những người tốt bụng.
Đám chó con ra khỏi bụng mẹ gặp hơi giời hơi gió khô lông và phổng lên nhanh lắm. Nó cũng giống mẹ bởi bộ lông và hai vết chấm tròn trên mắt. Chúng chưa mở mắt chỉ đánh hơi mẹ rồi rúc đầu bú ngay. Chúng kêu khin khít và còn oe oe khóc nữa mới thương. Biết là khổ như chó nhưng tạo hoá vẫn cho giống nòi nó khai hoa kết nụ.
Con Bẹc đa tình lại xuất hiện. Lần này nó không đến tìm con Mực mà gạ gẫm một con cái lai cách đấy mấy nhà. Qua cửa, thấy đàn chó con kêu, nó vô cảm không thèm để ý. Con Mực nhìn thấy quay đi, cái đuôi không động cựa, tự dưng nó thở phì một cái rõ dài rồi cúi xuống liếm đàn con đang bú.
Cái loa nén trên cột điện đầu làng lại ra rả thông báo lệnh cấm chó. Chỉ ít ngày nữa thôi, đội “xung kích” sẽ đến tiêu diệt tất cả.
Ba mẹ con thẫn thờ sau tiếng loa vừa dứt. Nồi cháo đã nguội. Cô Thơm bưng đến tận miệng Mực. Suất bồi dưỡng gái đẻ thơm lừng.
Cô đang nghĩ kế. Có chịu tội gì đi nữa cũng để mẹ con nhà Mực vuông tròn rồi tính sau. Đêm nay mải yêu con chắc Mực quên giữ nhà! Thôi mình thức vài đêm vậy, lũ nghiện nó nhòm đàn gà mái và cái bơm nước từ lâu rồi.
__________________________
Viết tại trại ST  Dồng Mô Sơn Tây